Chương 17: Mất mặt thật

930 86 16
                                    

Trần Tỷ:

Mất mặt thật.

Tôi đã trải qua những ngày thật sự rất thoải mái trên núi, không khí trong lành lại không có nhiều người, mỗi ngày đều lên núi hái chè cùng Hề Hữu bọn họ, chụp ảnh nắng, mưa, sương và rừng thông vô cùng nhàn nhã và tự tại.

Lâu lắm rồi tôi mới được thư thái như vậy, tôi tưởng rằng trạng thái này sẽ kéo dài rất lâu nhưng cái thứ gọi là cảm xúc này quả thật không nằm trong tầm kiểm soát của con người. Trạng thái nắng mưa này chỉ kéo dài ba ngày ngắn ngủi, phần lớn thời gian trong lòng tôi lại có một cảm giác trống rỗng không giải thích được, lồng ngực như thể bị khoét ra một lỗ nên trống hoác, vừa đi là sẽ chao đảo, không có một chút cảm giác an toàn nào.

Trong lòng tôi biết rõ nguyên nhân của cảm giác này, có lẽ là tôi nhận ra quá muộn.

Tôi đứng bên cạnh dòng suối nhỏ, ngồi xổm xuống nhìn bóng người dập dềnh trên mặt nước, "tôi" ở dưới nước mặt mũi xám xịt, thật sự không giống người đi du lịch nghỉ phép mà ngược lại giống như đang lánh nạn hơn.

Trong lòng là một mớ hỗn độn, chắc chắn không thể làm được công việc trong tay nữa, Hề Hữu cũng không mong đợi tôi làm gì mà chỉ xem như tôi đến chơi.

Ruộng chè nhỏ của nhà Hề Hữu đã hái xong, hôm đó có người đến thu chè, ba người làm việc quần quật ba ngày nhưng cuối cùng chỉ kiếm được chưa đến hai nghìn tệ.

(hai nghìn tệ ≈ 6,720,000 VNĐ)

Hề Hữu đưa tôi và Lăng Tử Quân lên thị trấn, tất cả tiền bán chè đều được dùng để mua thuốc cho ba cậu ấy, cuối cùng chỉ còn lại một ít, Hề Hữu vui vẻ nói rằng sẽ đãi bọn tôi một bữa. Tôi nói để tôi đãi đi thì cậu ấy không chịu, tôi cười nói "Thôi được rồi", khoé miệng của Hề Hữu mãi vẫn không khép lại được.

Đó là biểu cảm đã lâu không xuất hiện trong tôi, chính là sự thoả mãn.

Trên người đứa trẻ Hề Hữu này luôn có một phẩm chất gọi là chất phác, tôi lại hy vọng cậu ấy có thể mãi như vậy và đừng thay đổi.

Những năm này, tôi và Đường Tự Đình cũng đã tài trợ cho nhiều đứa trẻ khác, mãi cho đến khi tự bọn họ không muốn học hoặc tốt nghiệp nữa mới dừng lại.

Nhưng cho đến nay, hầu hết bọn họ đều không còn liên lạc nữa, tôi và Đường Tự Đình chưa bao giờ nghĩ đến việc cần báo đáp, khi đó làm việc này cũng không nghĩ tới nhưng có rất nhiều người đã lạc lối trong lòng tham và ham muốn vật chất của con người. Bọn họ xem sự giúp đỡ của bọn tôi thành lẽ đương nhiên, một vài người sau khi tốt nghiệp còn tìm Đường Tự Đình đòi tiền, sau khi Đường Tự Đình từ chối còn từng gây rắc rối cho anh ấy, cũng có người cá độ xong thua tiền lại tìm đến Đường Tự Đình để vay tiền, cuối cùng ngược lại đã trở thành kẻ thù, thật sự trở thành "đấu gạo nuôi ân, gánh gạo dưỡng thù" (*).

(*) đấu gạo nuôi ân, gánh gạo dưỡng thù: nếu cứu một người ở thời điểm chết đói, cho họ một thăng gạo, họ sẽ coi bạn là ân nhân. Tuy nhiên, nếu bạn tiếp tục cho họ 1 đấu gạo, họ sẽ muốn bạn cho họ thêm nữa. Nếu một ngày nào đó, đột nhiên bởi vì nguyên nhân khác mà bạn không giúp đỡ, đối phương sẽ ghi hận ban và nhớ hận cả đời.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lắm chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ