Đường Tự Đình:
Lạnh thật.
Ban đêm ở Nội Mông lạnh hơn tôi tưởng nhưng nắng buổi trưa lại chói chang, trước đây Trần Tỷ nói với tôi không sai, đúng thật là sáng mặc áo bông trưa mặc vải mỏng.
Có vẻ như ngoại trừ tôi ra, mọi người đều chơi rất vui.
Một mình tôi đi tìm một dốc cỏ, đứng trên đồng cỏ mênh mông của Hulunbuir, những đàn gia súc và cừu đang rải rác trên đồng cỏ ở phía xa, nhìn từ xa như thể đang tiếp nối với bầu trời xanh ở tận cùng của thảo nguyên, như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới những đám mây trên trời và đàn cừu.
Gió trên đồng cỏ lướt qua tai, tôi bịt tai lại cẩn thận lắng nghe, những tiếng gió đó vang lên như âm thanh ngoài bầu trời.
Rất đẹp, thật sự rất đẹp.
Tôi đã từng nhìn thấy phong cảnh như vậy trong album ảnh của Trần Tỷ, trước đây Trần Tỷ thường xuyên đến Nội Mông chụp ảnh, trong nhà có cả trăm tập ảnh.
Việc mà trước đây Trần Tỷ thích làm là ngồi trên thảm trong phòng làm việc và lật cho tôi xem những bức ảnh em ấy chụp, những năm gần đây em ấy đã ít mang album ảnh về nhà lại, nhiều khi tôi thậm chí còn không biết em ấy đã chụp những gì.
Em ấy cũng ít khi lật lại những bức ảnh cũ mà đều cất trong một chiếc thùng lớn trong phòng làm việc, bây giờ đã đóng bụi rồi.
Trước đó Trần Tỷ đã chuyển đồ đạc của mình đi nhưng những cuốn album ảnh vẫn còn trong phòng làm việc không đụng đến.
Đêm hôm kia tôi ném Diệp Tam Nhi vào phòng dành cho khách, tự tôi đã lôi những album ảnh trong thùng ra, ngồi dưới sàn xem hồi lâu, còn tìm thấy rất nhiều bức ảnh em ấy chụp ở Nội Mông.
Đương nhiên trong album không thể thiếu những bức ảnh bọn tôi đi chơi cùng nhau nhưng phần lớn những nơi tôi và Trần Tỷ đi cùng nhau nằm ở thời học đại học là nhiều. Sau này khi bắt đầu lập nghiệp, tôi liền trở nên bận rộn, sau khi ổn định lại thì do dịch bệnh, cộng thêm hai năm nay công việc của tôi càng ngày càng nhiều, mỗi lần đi chơi đều là công ty tôi tổ chức du lịch tập thể, lần trước Trần Tỷ còn nói hai đứa mình đã lâu rồi chưa ra ngoài.
Đúng thật là đã lâu rồi tôi không đi chơi riêng, khoảng thời gian trước tôi còn thường lướt các trang web du lịch, trong và ngoài nước gì đều xem cả, vốn dĩ định chọn một địa điểm trước, sau đó vẫn luôn không chọn được, bây giờ vẫn đang chọn nhưng vẫn luôn không chọn được.
Trước đây là do không biết đi đâu, bây giờ thì không biết đi đâu mới tốt.
Vào năm Trần Tỷ tốt nghiệp muốn đi một chuyến du lịch tốt nghiệp, em ấy không đi cùng các bạn cùng lớp mà lại đi cùng tôi, sau đó em ấy phân vân giữa Nội Mông và Tây Tạng rất lâu, lúc đó Trần Tỷ chưa từng đến Tây Tạng nên cuối cùng tôi đã đề xuất em ấy chọn Tây Tạng.
Tôi không ngờ chứng say độ cao của em ấy lại nghiêm trọng đến vậy, sau khi xuống máy bay không lâu đã xuất hiện chứng say độ cao cấp tính, đau đầu chóng mặt, tim đập nhanh, lúc đó em ấy thật sự sắp dọa tôi chết khiếp.
![](https://img.wattpad.com/cover/354350449-288-k194547.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/HOÀN] Lắm chuyện
RandomTên gốc: 真事儿 Tác giả: Cửu Lục Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: thất niên chi dương, HE, vừa chua vừa ngọt, nhẹ nhàng Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (29 chương truyện chính + 1 chương ngoại truyện) Tình trạng bản edit...