Chương 16: Xúi quẩy thật

944 92 12
                                    

Đường Tự Đình:

Xúi quẩy thật.

Khi con người ta đã xui xẻo, nước uống vào cũng sẽ mắc kẽ răng.

Sau khi từ Vân Nam trở về, tôi lại bắt đầu tăng ca không ngừng nghỉ, dự án trước đó đã bàn xong cuối cùng cũng đến giai đoạn xúc tiến, kết quả là tiến hành được một nửa thì một vài lãnh đạo của bên A lại xảy ra mâu thuẫn, dự án bị trì hoãn vài ngày rồi kéo dài cho đến khi bị huỷ bỏ.

Vốn dĩ dự án đó đã hao tổn rất nhiều thời gian của chúng tôi, giai đoạn đầu chúng tôi đầu tư vào không ít, hợp đồng cũng đã ký rồi, bây giờ nói không làm nữa, bọn họ thà bồi thường còn hơn phải kiện tụng, thật sự làm người khác bực mình.

Bận rộn đi sớm về khuya đã trở thành lẽ thường tình, cuộc sống dù sao phải tiến về phía trước, thời gian sẽ không vì bạn chia tay, vì sự nghiệp của bạn không thuận lợi hay uống nước mắc kẽ răng mà dừng lại.

Con người ta luôn đau khổ vì nỗi buồn trước mắt.

Tôi đã nhận được chuyển phát nhanh mà Trần Tỷ bảo tôi nhận, Hề Hữu đã gửi rất nhiều trà và đào mật, ngày hôm sau sau khi nhận được chuyển phát nhanh, tôi đã gửi đồ đến nhà ba mẹ Trần Tỷ.

Ba Trần Tỷ vẫn đối xử với tôi nghiêm túc và lạnh lùng như trước, liếc tôi một cái rồi tiếp tục xem TV, tôi đã quen với thái độ này rồi.

Trước đây Trần Tỷ cũng không thích đưa tôi về nhà lắm, tôi biết em ấy không muốn tôi về để hứng chịu cơn giận của ba em ấy. Trước đây em ấy đã từng nói với tôi rằng chỉ cần hai đứa mình tốt đẹp, trải qua một thời gian dài thì ba em ấy tự nhiên sẽ không còn gì để nói nữa, cái này gọi là dùng sự thật để chứng minh sẽ hơn hàng ngàn lời nói.

Kết quả là đã bảy năm trôi qua, điều cần chứng minh vẫn chưa chứng minh được mà bọn tôi còn chia tay, rốt cuộc sự thật như thế nào thì chính tôi còn không rõ.

Mẹ Trần Tỷ bảo tôi ở lại ăn cơm, để tránh xấu hổ, tôi thoái thác bằng cách nói rằng công ty còn có việc nên không ở lại ăn cơm, tôi không thể ôn hoà nhã nhặn, nói cười ha ha ăn cùng bọn họ giống như trước đây được nữa.

Sau khi tôi xuống lầu, mẹ Trần Tỷ đuổi theo, trong tay còn cầm một thùng xốp.

"Cua lông chiều nay người ta vừa gửi tới, còn sống cả, cho con một thùng mang về."

"Không cần đâu dì, người và chú cứ ăn đi."

"Vẫn còn mà, người ta gửi đến nhiều lắm, hai người bọn dì ăn không hết."

Tôi nhận lấy cái thùng, lại nói một tiếng "Cảm ơn dì".

Mẹ Trần Tỷ mỉm cười, không có ý định lên lầu mà hàn huyên với tôi vài câu, cuối cùng chủ đề chuyển sang tôi và Trần Tỷ, bà ấy hỏi có phải là bọn tôi đang giận nhau không.

Tôi đã nghe ra được, có lẽ Trần Tỷ vẫn chưa nói với gia đình, cũng đúng, tôi cũng như em ấy, cũng chưa nói với ba mẹ mình.

Câu này hỏi xong tôi không biết mở miệng thế nào, nhúc nhích khoé miệng nhưng vẫn không nói ra được câu "Con và Trần Tỷ đã chia tay rồi".

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lắm chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ