Châu Ninh Lang dùng giọng điệu hết sức lạnh nhạt cắt ngang hai người họ: "Chúng tôi không xem phim CT cũ chụp từ trước, bệnh viện Quân khu chúng tôi chỉ xem kết quả CT mà bệnh viện mình chụp thôi."
Trì Yến Trạch lập tức không có đất dụng võ nữa rồi, anh cứ đứng im ở đó, cũng không nhúc nhích hay di chuyển, ánh mắt phức tạp nhìn Châu Ninh Lang.
Châu Ninh Lang đeo khẩu trang, đưa mắt nhìn ra xa nhưng căn bản không thèm nhìn anh, cô coi anh như bạn bè hoặc người thân đến khám cùng bệnh nhân bình thường mà thôi, không hề đối xử khác biệt với anh một chút nào.
Trì Yến Trạch vẫn luôn chăm chú nhìn cô không hề rời mắt, Châu Ninh Lang cũng không dành cho anh bất cứ một ánh mắt nào để đáp lại.
Cô giống hệt như đang sống trong một chiếc vỏ cứng cáp vững chắc và an toàn vậy, còn anh vẫn không hề có cách nào để có thể điều khiển được cô.
Nhậm Trung Dục ngồi ở ghế khám, anh ấy cảm thấy cô bác sỹ Châu Ninh Lang này khá là lạnh nhạt, hai chàng trai đẹp trai ngút ngàn như họ đi từ bãi đỗ xe vào, sau đó lại đi vào sảnh lớn của tòa nhà khám bệnh, đi tháng máy lên tới phòng khám Chấn thương Chỉnh hình ở tầng ba, dọc đường những người khác giới không thể nào rời mắt khỏi hai người, có thể nhìn họ được bao lâu thì cố gắng nhìn bấy lâu.
Thế mà chỉ có Châu Ninh Lang lúc này đang ở gần hai người họ như vậy mà lại bày ra dáng vẻ có thể không nhìn thì cố gắng không nhìn, ánh mắt tràn ngập sự ghét bỏ hai người họ, hệt như đang coi hai người họ như kẻ ăn mày hôi hám vậy, hận không thể mau chóng đuổi họ đi cho khuất mắt.
Ban nãy vốn dĩ cô không đeo khẩu trang, thế nhưng khi Nhậm Trung Dục và Trì Yến Trạch vừa mới bước vào, cô liền lấy khẩu trang ra đeo lên.
Nhậm Trung Dục nghĩ bụng, rốt cuộc trên người họ có thứ gì khiến cho cô phải ghét bỏ đến vậy.
"Xương của con người mỗi ngày đều sẽ phát triển, chụp X quang chắc chắn phải xem kết quả của hiện tại." Bên cạnh có một cô y tá hôm nay ngồi khám phụ Châu Ninh Lang, không thể nhìn khung cảnh ngượng ngập này tiếp được nữa nên bèn lên tiếng giải thích cho Nhậm Trung Dục, "Bệnh nhân không cần sốt ruột, phẫu thuật nối lại ngón tay Bác sỹ Châu đây đã thực hiện rất nhiều lần rồi, nếu như cô ấy đồng ý thì ngón tay của anh chắc chắn sẽ hồi phục khỏe mạnh."
"Tiêu Kiều, em đừng nói linh tinh." Châu Ninh Lang quở trách nữ y tá, cô ấy tên Tiêu Kiểu, khá là thân với châu Ninh Lang, bình thường đều ngồi phụ Châu Ninh Lang khám bệnh.
Tiêu Kiều biết bây giờ quan hệ bác sỹ bệnh nhân vô cùng căng thẳng, bình thường cô ấy cũng sẽ không cố ý gieo hy vọng cho bệnh nhân như thế này, nếu như chẳng may sau này bệnh viện không làm được như đã hứa thì họ sẽ rất dễ dàng làm ầm lên với bệnh viện.
Thế nhưng, bởi vì Nhậm Trung Dục và bạn của anh ấy quá đẹp trai, Tiêu Kiều khó tránh được việc động lòng xuân, trái tim nhộn nhạo, nên mới muốn nói mấy lời tốt đẹp để kéo gần khoảng cách giữa họ lại với nhau.
"Nhậm Trung Dục, đi chụp X quang đi." Châu Ninh Lang nhìn thời gian, nói, "Bây giờ đi xếp hàng có lẽ chiều là có kết quả."
![](https://img.wattpad.com/cover/356605508-288-k544865.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vu tình không nhiệt vẫn
RomanceTác giả: Tuyền Xu Tinh Người dịch: Tặng Cậu Câu Chuyện Tên khác: Hôn em giữa trời xanh Văn án: Trì Yến Trạch ngỗ ngược, đẹp trai, chói mắt, là một cậu ấm hư hỏng trác táng nổi tiếng của đại học Bắc Thanh. Bên cạnh chẳng bao giờ thiếu ong bướm vờn q...