Chương 4: Hormone - Cốt cách của anh phát triển theo hướng ngược lại

121 7 0
                                    

Còn nhớ lần cuối cùng hai người gặp nhau là vào năm Châu Ninh Lang đi Mỹ.

Các bạn học cùng khoa y với Châu Ninh Lang tụ họp tổ chức tiệc chia tay cho cô ở một quán KTV bên ngoài trường học, chúc cô tiền đồ rộng mở, từ đây một đường nở hoa, một đời thành công.

Trì Yến Trạch mang theo bạn gái lúc đó của anh tới, giả vờ như đi nhầm phòng bao, bắt gặp cô đang ngồi hát một bài trước máy chọn bài, ánh mắt cô hiu quạnh.

Trì Yến Trạch đến tận bây giờ vẫn còn nhớ rõ lời của bài hát đó.

Rũ sạch hồng mao của quá khứ,

Chạy trốn khỏi làn sương dày mãi chẳng tan,

Bỏ cuộc sau nhiều lần xoay tròn trên mũi chân bất thành,

Lãng quên là một quá trình, dù không tốt nhưng cũng chẳng vui.

Thấy anh bước vào, cô chỉ liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó liền cúi đầu xuống, nghiêm túc hát hết bài mình chọn, sau đó đứng dậy, nở nụ cười nói phải về rồi, bên ngoài tuyết rơi, đường sẽ bị tắc, cô phải về ký túc xá sắp xếp hành lý để ra sân bay sớm một chút.

Kể từ đó, Trì Yến Trạch không còn gặp lại Châu Ninh Lang thêm lần nào nữa.

***

Trì Yến Trạch cầm điện thoại, ngây người nhìn chằm chằm vào kết quả thông tin cá nhân của nữ bác sỹ mà mình tìm kiếm, Nhậm Trung Dục tưởng rằng anh đã hiểu được rồi, nữ bác sỹ này chính là không được việc.

"Thấy chưa? Ông đây đã nói với cậu là cô bé bác sỹ này không ổn mà, nhưng có điều cô ấy là học trò tâm đắc của giáo sư Phó Mỹ Bình, Phó Mỹ Bình cứ một mực bắt tôi phải tới lấy số để cô ấy khám cho."

Nhậm Trung Dục để ý thấy Trì Yến Trạch có chút thất thần, anh ấy nghĩ, nếu là người thì khi nhìn thấy bác sỹ trẻ như vậy đều sẽ thất thần thôi, cô gái trẻ răng trắng mắt sáng rụt rè xinh đẹp mới 26 tuổi như thế này thì chắc chắn không thể nối ngón tay đứt được.

Đưa cho cô một đoạn đầu ngón tay bị đứt ra, máu tươi thấm ướt, nhìn thôi đã thấy khiếp sợ rồi, có lẽ cô sẽ bị doạ cho hoa dung thất sắc, mặt mũi tái nhợt mất.

"..." Trì Yến Trạch vẫn không nói gì.

"Vãi..." Nhậm Trung Dục đá cho vị thiếu gia kia một cái, "Hồn lìa khỏi xác rồi đấy à? Mau chóng lấy số cho tôi đi chứ. Thứ tư tôi phải tới chỗ cô bé bác sỹ đó khám bệnh rồi."

"Biết đâu cô ấy có thể trị khỏi cho ngón tay của tôi, tôi có thể lái máy bay bình thường như lúc trước thì tôi sẽ theo đuổi cô ấy luôn."

Nhậm Trung Dục nhớ lại đôi mắt và dáng vẻ xinh đẹp của cô bác sỹ Tiểu Châu kia ở trong phòng khám ban nãy, khiến cho chàng trai độc thân như Nhậm Trung Dục cũng thấy hơi động lòng, anh ấy nghĩ, nói không chừng là vì Phó Mỹ Bình muốn tác hợp cho hai người họ nên mới bảo anh ấy tới gặp cô để khám bệnh.

Mấy tình tiết kiểu như thế này trên phim truyền hình thường xuyên xuất hiện, nam phi công và nữ bác sỹ quen nhau như vậy rồi sau đó sẽ khám bệnh sinh tình là rất bình thường.

Vu tình không nhiệt vẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ