Chương 7: Dạo đêm ở cố đô

95 4 0
                                    

Cô cứ như vậy mà thản nhiên như không có chuyện gì xuất hiện trong tầm mắt không thể rời khỏi cô của Trì Yến Trạch.

Có lẽ là ông trời cảm thấy rằng liên tiếp mấy ngày hôm nay sự xuất hiện bất ngờ của cô vẫn chưa đủ để khiến cho Trì Yến Trạch tinh thần rối loạn, nên tối hôm nay lại sắp xếp để cho anh tùy tiện tới một quán bar thay đổi không khí cũng gặp được cô.

Châu Ninh Lang đi một đôi giày nửa cao gót màu trắng ngọc trai, trên vai khoác theo một chiếc túi tote nho nhỏ, cô xõa mái tóc mà khi ở bệnh viện lúc nào cũng được buộc túm đuôi ngựa lên, mái tóc dài xoa xuống sau eo, đỉnh đầu được tết thành vài bím tóc mỏng, cách bện tóc giống như kiểu công chúa thời cổ đại vậy, làm cho cô nhìn có vẻ cực kỳ ngoan ngoãn. Cũng giống như trước đây khi vừa mới vào đại học, anh đứng phía xa nhìn cô, sẽ cảm thấy anh căn bản sẽ không dính dáng và xảy ra bất cứ liên hệ nào với cô.

Bởi vì anh là một người như thế này, một Trì Yến Trạch như thế này.

Còn cô là một người như thế kia, một Châu Ninh Lang như thế kia.

Thế nhưng, giây tiếp theo, động tác của cô khiến anh hiểu ra rồi. Tại sao giữa họ lại xảy ra mối liên hệ với nhau.

Khương Đường vẫn luôn bị đám đàn ông kéo lại đòi cô ấy phải tiếp rượu cho bọn họ. Một đám đàn ông lôi tiền giấy đỏ rực ra và vỗ lên mặt cô ấy.

"Đắc ý cái gì chứ? Cô là bạn gái cũ của Trương Chí Kỳ, ảnh khỏa thân của cô đã bị hắn gửi vào trong nhóm của chúng tôi mấy lần rồi. Bây giờ còn giả vờ làm liệt nữ* cái gì chứ. Tiếp mấy người ông đây vài ly rượu, thế nào? Giả vờ thanh cao làm gì? Đã lên sân khấu bán thân rồi thì tự biết thân biết phận chút đi."

*Liệt nữ: Chỉ người con gái thà chết để bảo vệ trinh tiết.

Trương Chí Kỳ gửi ảnh khỏa thân của tôi lúc nào vậy, bà đây từ trước đến giờ chưa từng chụp ảnh cởi quần áo nhé, sao các người lại nhìn thấy được, nói chuyện linh tinh sẽ hại chết người ta đấy có biết chưa hả!" Khương Đường đẩy một tên đàn ông đang có ý định giơ tay ra chạm vào ngực cô ấy ra.

"Mau cút ra cho tôi! Đừng có chạm vào tôi! Còn chạm nữa tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"

Khương Đường cố gắng nói đạo lý với đám đàn ông kia, Trương Chí Kỳ là một tay chống trong ban nhạc của họ, con người hắn ta cực kỳ không đáng tin, chỉ chơi trong ban nhạc của họ nửa tháng sau đó liền biến mất, trước đây hắn ta vẫn luôn theo đuổi Khương Đường thế nhưng Khương Đường không đồng ý.

Không ngờ hắn ta ở bên ngoài lại dám vu khống bịa đặt Khương Đường như vậy.

Dám nói dối là gửi ảnh khỏa thân gì đó cho họ xem rồi. Khương Đường chưa bao giờ chụp loại ảnh đồi phong bại tục như thế cả.

Khương Đường vẫn muốn thử cố gắng nhẫn nãi giải thích, dù sao thì đây cũng là nơi mà cô ấy làm việc.

Châu Ninh Lang không biết tìm ở đâu ra được một thanh thép, cô chen lên, giơ thanh thép lên rồi cứ thế gõ thật mạnh vào người đám lưu manh kia.

Vu tình không nhiệt vẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ