Chương 9: Dáng vẻ ngỗ ngược bất kham - Thổi bay những sợi tóc đen nhánh của cô.

98 6 0
                                    

Người của khoa y mà Châu Ninh Lang học mỗi một lần lên lớp học hoặc tới phòng thí nghiệm đều phải đi qua sân vận động, lần nào cũng có thể trông thấy Trì Yến Trạch lại bị phạt, không phải bị phạt chạy mười vòng quanh sân vận động thì là bò ra đất chống đẩy một trăm cái.

Những sinh viên nữ của khoa y sẽ vì anh mà bừng bừng hứng thú và bắt đầu thảo luận về anh.

"Thầy huấn luyện của lớp phi công sớm muộn gì cũng sẽ bị Trì Yến Trạch làm cho tức chết cho mà xem, thiếu gia con nhà giàu muốn lái xe đua, kết quả người nhà của cậu ấy lại ép cậu ấy tới đây lái máy bay. Bây giờ cậu ấy ở trường đại học liều mạng chơi trò phản nghịch chống đối nè."

"Cậu ấy suốt ngày không chịu ngoan ngoãn phối hợp tập luyện với thầy huấn luyện, cơ hội này tốt biết bao nhiêu. Tỉ lệ đỗ vào Bắc Thanh trên toàn quốc là bốn chọi mười nghìn đấy, còn tỉ lệ trúng tuyển vào trường không quân là sáu chọi mười nghìn, phải kết hợp cả hai cơ hội mỏng manh này vào mới có thể vào được lớp phi công quân sự của đại học Bắc Thanh, ra trường một cái là trở thành phi công của lực lượng không quân ngay. Đây đúng là một thiên chi kiêu tử hàng thật giá thật mà."

"Trì Yến Trạch người ta trong nhà có mỏ, chẳng lẽ người ta lại cam chịu đi làm phi công không quân chắc. Chưa biết chừng sau này tốt nghiệp sẽ trực tiếp về nhà kế thừa gia nghiệp ấy chứ."

"Đúng đấy, đúng đấy, làm phi công không quân thì một tháng lương được nổi bao nhiêu tiền chứ."

Lúc ấy, Châu Ninh Lang đang ôm quyển sách đi tới phòng thí nghiệm cũng bị kẹp lẫn trong đám đông này, cô đứng từ xa nhìn thấy Trì Yến Trạch, trong lòng nghĩ sau này anh chắc chắn sẽ không lựa chọn con đường làm phi công quân sự này.

Không nói đến hoàn cảnh gia đình vượt trội của anh, mà chỉ nói đến chính bản thân anh thôi, cốt cách của anh vẫn luôn phát triển theo hướng ngược lại, sao có thể nguyện ý bị trói buộc bởi kỷ luật nghiêm minh của bộ đội được chứ.

Thế nhưng bây giờ, anh thực sự đã lựa chọn đi theo con đường này thật rồi, Châu Ninh Lang hỏi anh tại sao lại lựa chọn như vậy.

"Trong bộ đội ít con gái, không có ai làm phiền tôi." Trì Yến Trạch dường như rất qua loa, trực tiếp trả lời như thế này.

Châu Ninh Lang cười: "Vậy sao? Lý do này qua loa thật đấy."

"Sao lại là qua loa? Đối với em mà nói, đây không được tính là một lý do sao?" Trì Yến Trạch liếc mắt sang, nghiêm túc nhìn cô một cái.

Tốt nghiệp đại học, Châu Ninh Lang rời xa anh, lúc ấy Trì Yến Trạch trẻ tuổi bất kham vốn chọn vào bộ đọi chính là vì lý do này.

"Thôi đi xử lý vết thương của anh trước đi đã." Châu Ninh Lang cảm thấy hai người không hợp để nói chuyện với nhau, tần số tư duy không ở cùng một mức độ.

"Anh đang đưa tôi đi đâu thế này?"

"Đi về nơi tôi ở."

***

Trì Yến Trạch dùng một tay điều khiển vô lăng, lái xe đưa Châu Ninh Lang về căn biệt thự của anh ở Kinh Nam, Thái Lai Hồng Tín.

Vu tình không nhiệt vẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ