Chương 18: Thiên nga và hồ nước - "Hay là cậu làm bạn gái của tôi đi?"

61 4 0
                                    

Vòng qua trần thả xa hoa lộng lẫy và bức tranh treo tường rực rỡ, đi hết tấm thảm trải hoa tươi, Châu Ninh Lang thu lại cảm xúc của mình, miệng nở nụ cười mỉm, nhấc tay lên gõ cửa: "Xin chào, em là Châu Ninh Lang, đến để phỏng vấn vị trí người chơi đàn cello. Em có thể vào được không?"

"Vào đi." Jenny Chiêm ngồi ở bàn làm việc viết báo cáo tài chính, thấy cô gái nhỏ bước vào thì nhiệt tình chào hỏi cô, "Xin lỗi, bởi vì ngày mai chị phải đi công tác ở khách sạn nghỉ dưỡng bên Hoè Nhu nên chỉ có thể xếp lịch gặp em vào giờ này."

"Không sao đâu ạ." Châu Ninh Lang trả lời, "Chị cho em cơ hội là tốt lắm rồi."

"Vậy em kéo cho chị nghe thử một bài bất kỳ đi." Jenny Chiêm bình tĩnh thoải mái nhìn cô thiếu nữ xa lạ một lượt từ đầu đến chân.

Dạo gần đây Lục Đăng Cảng muốn tuyển một người chơi đàn cello, không cần kinh nghiệm làm việc, yêu cầu kỹ thuật chơi đàn tươi mới du dương, có thể mang lại cho người nghe cảm giác uy hùng nhưng thoải mái.

Lúc này, Châu Ninh Lang bước vào, gặp được cô, Jenny Chiêm cảm thấy trực giác của mình là đúng.

Cạnh cửa sổ sát đất của văn phòng sát hành lang bày một chiếc đàn cello, Châu Ninh Lang bước đến chỗ nó.

Cô có chứng chỉ cello cấp 10 của học viện âm nhạc Thượng Hải.

Khi lên lớp bảy, Nghiêm Huỷ - mẹ của Châu Ninh Lang vì sợ cô sẽ trở thành một cô gái mọt sách chỉ biết cắm đầu vào học, sợ cô sẽ phải đeo một cặp kính cận dày hơn cả đáy chai bia sau khi thi đại học xong, sợ cô muốn tìm bạn trai cũng khó, nên đã bảo Châu Ninh Lang tự chọn cho mình một sở thích để bồi dưỡng, Châu Ninh Lang chọn đàn cello.

Loại nhạc cụ như đàn cello này lúc mới học sẽ rất khô khan, Nghiêm Huỷ bỏ tiền ra tìm lớp luyện đàn cho Châu Ninh Lang, còn sợ cô sẽ không thể kiên trì luyện đàn, thế nhưng kết quả Châu Ninh Lang đã kiên trì đến cùng, năm lớp mười một còn thi đỗ chứng chỉ cello cấp 10.

Bây giờ cô ra ngoài tìm việc làm thêm, muốn phát huy năng khiếu này của mình.

Lục Đăng Cảng là hộp đêm cao cấp, trả lương vô cùng hậu hĩnh. Nếu như phỏng vấn thành công thật thì Châu Ninh Lang có thể tự giải quyết vấn đề học phí của mình trong thời gian ngắn, còn có thể dùng tiền để làm việc mà cô muốn làm.

Châu Ninh Lang ngồi trước chiếc đàn cello, cô nghĩ ngợi một chút, sau đó kéo một bài hát, đó là bài "The Swan" (Thiên nga) của Saint-Saëns.

Cô dựng thẳng chiếc đàn cello đặt giữa hai chân mình, sau đó dùng ngón tay trắng nõn giữ lấy cần đàn.

Cây vĩ chạm vào dây đàn, âm thanh nửa trầm bổng nửa tươi sáng vang lên, kỹ năng không phô trương cũng chẳng hề tỏ vẻ, mà rất mộc mạc, trung thành với nhạc phổ nổi tiếng, tuy nhiên lại mang theo cả cảm xúc của bản thân hoà vào trong đó.

Cô thiếu nữ mang khuôn mặt mày liễu sáng ngời, vai gầy eo nhỏ, mặc một chiếc quần yếm liền thân ống rộng màu đậu sa may bằng vải voan chiffon, mái tóc dài đến thắt lưng được buộc lên một nửa, cùng với âm thanh của tiếng đàn, tình cảnh này khiến cho người ta liên tưởng đến một tập thơ dạt dào cảm xúc bị gió đêm cuốn bay.

Vu tình không nhiệt vẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ