Chương 22: Mưa giông

58 4 0
                                    

Cuối tuần trời đột nhiên đổ mưa, Vân Hân ra ngoài dạo phố không kịp về để cất quần áo phơi ngoài ban công, toàn bộ đều bị mưa làm ướt hết.

Trong chỗ quần áo đó không chỉ có chiếc váy liền thân mà cô ấy thích nhất, còn có cả đồ lót của cô ấy, Vân Hân cực kỳ bực bội.

Chất lượng không khí của Kinh Bắc thấp, thường xuyên có gió bụi, màu nước mưa rơi xuống còn hơi đen và đục, trông thấy đồ lót sát người của mình bị nước mưa chà đạp thành như thế này, Vân Hân tức giận thu quần áo vào bỏ hết vào thau, tính đi giặt lại.

Thực ra hồi sáng lúc Vân Hân đang phơi quần áo, khi đó Châu Ninh Lang đang chuẩn bị thu dọn sách vở tới thư viện tự học.

Thấy Vân Hân phơi quần áo, Châu Ninh Lang đã nhắc nhở cô ấy đừng phơi nữa, dự báo thời tiết nói buổi chiều có mưa lớn.

Vân Hân không tin bởi vì buổi sáng ánh nắng mặt trời rất gắt, trời cực kỳ xanh, không hề giống như sẽ đổ mưa.

Vân Hân có một chiếc váy liền thân mà cô ấy cảm thấy cực kỳ đẹp, muốn mặc nó vào tiết thể dục hôm thứ ba, bởi vì tiết thế dục thứ ba sẽ trùng vào tiết huấn luyện trên sân vận động của khoa phi công, cô ấy sẽ được gặp Châu Mặc Khải.

Vân Hân hy vọng chiếc váy liền thân này có thể khô nhanh một chút.

Không ngờ dự báo thời tiết mà Châu Ninh Lang nói lại là thật.

Vân Hân cảm thấy hơi hối hận vì không nghe lời Châu Ninh Lang, ở cùng phòng với Châu Ninh Lang hai năm, ấn tượng của Vân Hân về Châu Ninh Lang chính là, vững.

Dường như cô chưa bao giờ làm những việc mà bản thân không chắc chắn, không thích những hoạt động xã giao, từ năm hai đến bây giờ hoạt động của câu lạc bộ duy nhất mà cô tham gia là taekwondo, mỗi lần đi tập là cô đều nghiêm túc chăm chỉ tập đến nỗi đầm đìa mồ hôi, hoàn toàn không có kiểu lân la gợi chuyện hay kết bạn làm quen với người khác giới.

Lúc này đã sắp lên năm ba rồi, Vân Hân cũng không phát hiện ra một dấu hiệu nào cho thấy cô đang yêu đương.

Mới đầu có không ít người theo đuổi Châu Ninh Lang nhưng đều bị cô lạnh lùng từ chối cả.

Bây giờ phòng ký túc 506 của họ có ba cô gái sống với nhau, duy nhất Giang Mạt Nhiễm là đã có bạn trai, Vân Hân thì đang trong quá trình nỗ lực, còn Châu Ninh Lang hình như đã hoàn toàn buông bỏ rồi.

Vân Hân vừa nghĩ vừa vò quần áo.

Chiếc váy liền thân mua hết mấy trăm tệ của cô ấy bắt buộc phải giặt bằng tay thật nhẹ nhàng bởi nó còn mang theo cả giấc mơ tươi đẹp của thiếu nữ.

Giang Mạt Nhiễm tới khoa điện ảnh để học lớp đạo diễn biên kịch chuyên nghiệp của giáo sư bên đó rồi, cô ấy đã đặc biệt tìm giáo viên dạy kèm ở bên ngoài.

Châu Ninh Lang thì lên thư viện tự học.

Trong phòng không còn ai nên Vân Hân không cần dè dặt, cô ấy thoải mái ngân nga tiếng hát.

Đó là bài "Điều em hoài niệm".

Hôm đó mọi người đi hát, nhiều người hát rất hay, Châu Mặc Khải cũng hát một bài, phong cách của cậu ta cực kỳ mới lạ, không hề mang gánh nặng hình tượng của một hotboy trường.

Vu tình không nhiệt vẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ