Bệnh viện Đa khoa Quân khu rộng như vậy thế nhưng trong khuôn viên bệnh viện chỉ có duy nhất một siêu thị tiện lợi.
Đó là con đường mà Châu Ninh Lang bắt buộc phải đi qua nếu muốn xuống hầm để xe dưới đất để lấy xe.
Ô Thanh ra hiệu cho Châu Ninh Lang: "Ninh Ninh, có phải hôm nay em làm việc ở phòng khám mệt quá rồi không? Bình thường chẳng phải em rất thích làm việc giúp đỡ mọi người sao? Lần trước có một bà lão nhập viện, muốn ăn đậu phộng rang, nếu không ăn được món đó thì nhất định không chịu phối hợp lên bàn làm phẫu thuật, em còn chạy khắp các tiệm đồ ngọt trong thành phố, cuối cùng giúp bà ấy mua về còn gì."
Ô Thanh thấy khó hiểu, chẳng biết tại sao một Châu Ninh Lang thường ngày giống hệt như môt nữ Bồ Tát không hề kén chọn hay cao ngạo mà đối xử với bệnh nhân hết sức ân cần, phục vụ chu đáo, thế mà hôm nay lại không chịu nhận lời cùng Trì Yến Trạch đi mua một que kem.
Trì Yến Trạch đẹp trai như vậy, đã thế lại còn chủ động nhờ cô tới siêu thị cùng anh, đây là cơ hội ở cùng nhau khó có được biết bao nhiêu.
"..." Châu Ninh Lang lúc này đã không còn biết đáp lại như thế nào nữa rồi.
Cái cô Ô Thanh miệng rộng này đã tiết lộ hết bí mật của cô rồi.
Một bà lão xa lạ không chịu phối hợp lên bàn phẫu thuật, cô liền chạy khắp thành phố để giúp cho bà lão đạt được ý nguyện như mong muốn.
Bây giờ siêu thị kia lại ở ngay bên dưới tòa nhà cô làm việc, Trì Diệu Tuyết cũng là bệnh nhân của cô, đã vậy lại còn là em họ của Trì Yến Trạch.
Châu Ninh Lang suy nghĩ một cách thật logic, nếu như bây giờ cô không đi thì chẳng khác nào cô tiêu chuẩn kép đối với Trì Diệu Tuyết, còn vì sao lại tiêu chuẩn kép thì chính là vì Trì Diệu Tuyết là em họ của Trì Yến Trạch.
Vì để rửa sạch mối hiềm nghi này, Châu Ninh Lang chỉ đành nói với người đàn ông tên Trì Yến Trạch quấn mãi không buông còn cố ý giả vờ giả vịt bày ra vẻ mặt vô tội đáng thương với Ô Thanh này: "Anh đi ra cửa đợi tôi một lát, tôi thay bộ quần áo, rửa tay xong sẽ đi cùng anh."
"Được." Trì Yến Trạch nở nụ cười, đôi môi ngưỡng nguyệt cong lên, trên khuôn mặt với khung xương sắc nét nam tính đầy mạnh mẽ dào dạt sự dịu dàng, thậm chí còn xinh đẹp hơn cả ánh nắng xuân bên ngoài ô cửa sổ kia.
Anh ngoan ngoãn đi ra ngoài cửa phòng làm việc đợi, Ô Thanh đi theo ra ngoài, đứng ở hành lang nói chuyện với Trì Yến Trạch.
Cánh cửa phòng làm việc được đóng lại, Châu Ninh Lang đi tới chậu rửa tay, dùng nước lạnh rửa mặt qua một lượt, sau đó lại rửa tay thật sạch, rồi mặc bộ quần áo thường ngày của mình lên.
Cô mặc một chiếc váy thắt eo bằng vải nhung thiên nga màu đen, mái tóc dài sớm đã loạn hết lên rồi, trước đó Châu Ninh Lang đổ mồ hôi, cô dùng dây chun buộc toàn bộ mái tóc dài ra phía sau đầu, túm lên thành một búi tóc nhẹ nhàng uyển chuyển.
Sau đó, Châu Ninh Lang mở túi xách ra, nhìn thẳng vào chiếc gương treo ngay trên bức tường phía trên chậu rửa tay, muốn trang điểm qua một lượt mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vu tình không nhiệt vẫn
RomanceTác giả: Tuyền Xu Tinh Người dịch: Tặng Cậu Câu Chuyện Tên khác: Hôn em giữa trời xanh Văn án: Trì Yến Trạch ngỗ ngược, đẹp trai, chói mắt, là một cậu ấm hư hỏng trác táng nổi tiếng của đại học Bắc Thanh. Bên cạnh chẳng bao giờ thiếu ong bướm vờn q...