Jeon Jungkook trở lại khi cơn giông đang trở nặng, mưa giăng trắng xóa, bốn phương tám hướng đều mờ mịt không thấy đường. Mưa rơi quá nhiều, đất không thấm kịp cho nên lầy lội, không cẩn thận có thể bị trượt ngã. Hắn đi trong cơn giông lớn, trên vai đang vác một con nai, bên hông có một túi đầy nhóc nấm hương rừng và nấm tai mèo. Trong miệng của con sói trắng đi phía sau là một con thỏ, răng nanh của bạch tuyết cắm sâu vào da thịt con thỏ, khiến nó giãy giụa một lúc rồi chết.
Theo dấu hiệu đã đặt trước đó, hắn cùng bạch tuyết trở về cái hốc cây lớn. Khi hắn trở lại, đứng từ bên ngoài nhìn, bên trong hốc cây tối tăm và im ắng đến kì lạ. Hắn ném con nai trên vai xuống, vội vã khom người chui vào trong hốc cây. Quả nhiên người đã biến mất, chỉ để lại một ngọn lửa đã tắt ngấm từ lâu.
" Cái thằng nhóc ngu ngốc này lại chạy đi đâu mất rồi "
Tìm kiếm xung quanh một hồi lâu cũng không thấy, Jeon Jungkook quả thực đang rất bực bội. Rõ ràng hắn đã nói là ngồi yên ở chỗ đó, không biết vì cái gì mà cậu lại chạy đi mất.
Trời tang tảng sáng, cơn giông cũng rút dần đi, chỉ còn lại cơn mưa nhẹ lất phất. Cô gái cao lớn dầm mưa suốt cả đêm, đến nỗi cả người ướt sũng, chân vì chạy trên đất mà dẫm phải biết bao nhiêu là cỏ gai. Mưa dứt hoàn toàn, Jeon Jungkook tìm đến rừng liễu, nơi quanh năm bị sương mù bao phủ, người dân trên đảo này vẫn luôn rỉ tai nhau rằng đây là nơi một đi không có về, vì vậy không ai dám bén mảng tới gần đây. Chỉ có một mình Jungkook biết rằng đây là khu vực của đàn sói hoang mà bạch tuyết - con sói bạch tạng lông trắng là con đầu đàn đang trú ngụ, vì thế mà hắn cùng bạch tuyết rẽ làn sương mù dày đặc, tiến vào khu vực đó. Những tiếng gầm gừ đáng sợ của chó sói phát ra liên tục khi hắn bước gần tới, bóng dáng của những con sói hung hãn dần xuất hiện nhưng chúng đều bị tiếng gừ và bóng dáng của bạch tuyết làm sợ hãi mà chạy mất. Đến hang sói, Jeon Jungkook nhướn mày khi ngoài cửa hang toàn là những dấu chân xen lẫn nhau, có cả vết kéo lê dài trên mặt đất. Một mùi máu tanh xộc vào mũi của Jeon Jungkook, không rõ là mùi máu của người hay là mùi máu của động vật, chỉ biết rằng với thứ mùi tanh tưởi nồng nặc này, có vẻ con vật hay con người đó đã chảy rất nhiều máu, có khả năng cao đã không còn sống nữa.
Jungkook bước từng bước nhỏ vào trong hang, nền đất dính nhão, chẳng biết là do nước mưa thấm vào hay là do số máu kia thấm vào. Nền đất ẩm ướt trơn tuột, khiến hắn cũng suýt đã ngã xuống. Một bàn tay chống xuống đất, Jungkook sững sờ vì cả bàn tay hắn toàn máu là máu, trên vũng máu còn có cả một mảnh của tấm vải xanh lam mà hắn đã quấn vào cánh tay của Jimin. Vài phút sau hắn đứng thẳng dậy, đi sâu vào bên trong.
Hiện tại chỉ có thể dựa vào vận may thôi.
Nếu như may mắn thì chàng thanh niên đó sống,
Nếu như xui xẻo thì chàng thanh niên đó chết,
Chẳng qua là Jeon Jungkook chưa từng thấy người nào hay con thú nào rơi vào hang sói mà sống sót ra khỏi đó cả.
Bầy sói yên lặng, tách ra hai bên để Jungkook và bạch tuyết đi vào trong. Giữa một bầy sói lớn là chàng thanh niên đang nằm, mắt nhắm nghiền, cả người dính đầy máu. Park Jimin nằm bất động trên nền đất ẩm, trên cơ thể và xung quanh bê bết máu đỏ tươi. Jungkook ngồi xổm xuống, dùng ngón tay trỏ chấm vào cũng máu rồi cho lên miệng liếm một cái. Không phải là máu người. Ánh sáng lại chiếu vào, hắn thấy bên cạnh Jimin là một con dê đã chết đến cứng đơ. Có lẽ số máu này là máu của nó. Trong phút chốc, Jeon Jungkook nhìn thấy lồng ngực của Jimin lên xuống một cách nhẹ nhàng, được một lúc lại thôi. Hắn không nói gì, chỉ nắm cánh tay cậu, kéo lên lưng mình một cách thô bạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
JJK-PJM | Falling In Love / Home Island
Fanfiction- Fic chứa một số yếu tố phi thực tế do tôi nghĩ ra, có thể sẽ không vừa ý một số người. Nếu không ưa thì click back chứ đừng vô comment chê bai, tôi xóa mỏi tay :)) - Chỉ viết fic để thỏa mãn cho việc yêu thích viết lách, bên cạnh đó là vì đu otp t...