28 - Đôi mắt xanh như màu biển

83 17 2
                                    


Đứng một lúc lâu, chỉ đăm đăm nhìn về phía Tây trước mắt, hai bố con đứng mà quên cả thời gian. Nước biển cứ vỗ hai hai đôi chân ấy làm chúng nhợt nhạt.

" Bố ơi, Biển lại không khóc nữa rồi "

Không biết là do trùng hợp hay là do cô bé thực sự cảm nhận được. Jimin đã được vệ sĩ đặt lại trên xe lăn, đẩy trở về chiếc Limousine. Chiếc xe mà cậu ở trong được vệ sĩ hộ tống cả hai bên và trước sau, được quản gia lái rất cẩn thận. Họ đang đưa cậu về chiếc lồng vàng của riêng cậu rồi, không còn ở biển nữa.

Người đàn ông nghe con gái nói vậy liền giật mình tỉnh lại từ trong ký ức. Hai mắt hắn đỏ hoe, hai bàn tay run rẩy. Jeon Jungkook dùng áo của mình để lau nước ở chân con gái, vừa lau vừa dỗ dành

" Ừ, có thể là do biển hết buồn rồi. Biển hết buồn nên biển không khóc nữa "

Hắn bế con rời khỏi bờ biển, vượt rừng, leo đồi, lội suối để trở về tộc, về lại ngôi nhà trống vắng của họ. Ban nãy Jungkook hắn đã run rẩy.

Bởi vì hắn nhớ về cậu.

Hắn nhớ về đôi bàn tay túm chặt lấy hắn của ba năm trước kể cả khi cậu đã ngất lịm đi, hắn nhớ đến gương mặt giàn giụa nước mắt khi mũi kim gây mê cắm vào cổ cậu.

Và hắn nhớ lại cái đêm ấy, cái đêm hắn để cậu trở về. Jeon Jungkook đã ôm chặt con gái mình và khóc. Hắn khóc, không ngừng lại được. Tiếng khóc của một người lớn và một đứa bé cứ thế vang vọng trong cả tộc. Không một ai có thể ngủ, không một ai lại có thể tin rằng chính Jungkook là người đưa vợ mình đi, đưa vợ mình rời xa chính mình. Tộc trưởng đã đánh hắn, bao nhiêu gậy hắn cũng không biết nữa. Chỉ biết khi ấy hắn đã bò về nhà, với cái lưng bê bết máu, hắn lại ôm con gái. Hắn tự nhủ mình không được khóc nhưng nước mắt cứ rơi, có làm sao cũng không dừng nổi.

Từ đó, căn nhà mà do cậu nghĩ ra, căn nhà mà cả hai cùng nhau dựng lên chỉ có đơn độc một mình bóng dáng to lớn của người đàn ông và có thêm một đứa bé còn chưa cả biết bò. Hai bố con cứ dựa dẫm vào nhau sống qua ngày. Jeon Jungkook dùng chính con gái mình để xua tan đi nỗi nhớ Park Jimin. Jeon Hayoon lớn lên, con bé giống cậu quá thể. Giống đến đôi mắt đôi môi, giống đến cả nụ cười xinh đẹp. Một mái tóc trắng, một đôi lông mày trắng. Một đôi mắt xanh biếc như biển khơi.

Jungkook rõ ràng đã khóc nên đôi mắt hắn mới đỏ hoe. Hayoon chỉ hơn ba tuổi thôi nhưng bé biết hết đấy nhé. Bé phân biệt được đâu là vui đâu là buồn rồi. Bé biết bố suốt ngày chỉ đang giả vờ vui với bé thôi, thật ra bố buồn lắm. Hai mắt bố luôn luôn đỏ mà, bố còn trốn ra bên ngoài để khóc nữa. Bố toàn trốn đi để khóc lúc bé ngủ ấy. Hôm nào bố cũng dắt Hayoon ra biển, bố chỉ về hướng mặt trời lặn rồi bảo với bé rằng đó là nơi cha đang ở, đó là nhà của cha.

" Tại sao cha không sống với mình hả bố? Tại sao cha lại về nhà của cha? "

Rất nhiều câu hỏi, rất nhiều lần hỏi. Hayoon hỏi bố rất nhiều nhé. Bởi vì bé không nhớ cha như thế nào nữa rồi.

" Cha trông như thế nào ạ? Cha có đẹp không? Cha có hát hay giống như cậu nhỏ Chin Hwa không hả bố? "

" Cha có biết nấu ăn ngon ơi là ngon giống bố không? Bố giỏi lắm nhớ, bố tắm cho con này, bố biết xây nhà, bố biết trồng cây để ăn, biết lấy thịt về nữa. Cha có làm được thế không ạ? "

JJK-PJM | Falling In Love / Home IslandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ