Ba năm.
Tròn ba năm ngày Jimin bị buộc phải rời khỏi hòn đảo. Hôm nay người hầu đi vào mặc cho cậu một bộ quần áo đẹp, đem đầu tóc chải chuốt gọn gàng, đến xích chân cũng tháo ra. Ở cổ chân nhỏ hằn lên một vết bầm tím do bị xích lâu ngày nhìn trông quá đáng sợ. Nhưng chỉ cần đi đôi tất vào thì sẽ không bị ai nhìn thấy.
" Tôi không muốn đi "
Chàng thiếu gia nhỏ giọng phản đối mặc dù cậu biết sẽ chẳng có ích gì cả. Cậu đưa mắt nhìn bác sĩ nhẹ nhàng rút kim truyền dịch ở trên mu bàn tay cậu ra, lại nhìn những người khác bước thêm vào. Căn phòng ngủ lộng lẫy xa hoa vốn trước giờ chỉ có mình cậu, nay đột nhiên đến quá nhiều người làm cậu có chút khó thở.
" Tôi không muốn đi đâu mà. Tôi không muốn đi "
Kể từ lần trốn thoát đó cậu đã thử thêm rất nhiều lần. Rồi kết quả là dây xích sắt ngày càng ngắn lại. Hiện tại nó ngắn đến mức cậu chỉ có thể ngồi trên giường. Nếu muốn đi lấy sách hay tới đầu giường uống nước hay thậm chí là đi vệ sinh cũng cần gọi vệ sĩ. Gọi một tiếng, vệ sĩ sẽ đi vào, mở khóa xích và bế cậu vào nhà vệ sinh. Nếu muốn lấy sách thì họ sẽ lấy cho chứ không mở khóa. Xích sắt đeo ở cổ chân quá lâu làm cho cả một bên chân trai của cậu mất cảm giác hoàn toàn. Lúc được vệ sĩ đứng dậy, Jimin bị vấp ngã vì chân trái muốn bước lên trước lại không được.
" Lấy xe lăn đến đây "
Nhà tài phiệt chống chiếc gậy gỗ đen xuống đất, nghiêng đầu nói với bác sĩ. Rất nhanh sau đó chiếc xe lăn được đưa tới. Thời gian quá nhanh giống như là chiếc xe luôn luôn được để ở trong nhà chỉ chờ thời cơ để được sử dụng thôi vậy.
Chàng thiếu gia nằm gọn trong tay vệ sĩ người Tây Ban Nha cao lớn, được anh ta ôm ra tận bên ngoài xe. Chiếc xe Rolls-Royce thì mở rộng cánh để vệ sĩ đặt thiếu gia vào, còn cốp xe thì được đặt một chiếc xe lăn.
" Chào ngài, mời đi lối này "
Buổi trưa, tại nhà hàng Pháp ở trung tâm thành phố, có hai hàng dài nhân viên đã đứng đợi sẵn ở ngoài. Chiếc Rolls-Royce vừa tới liền đồng loạt cúi chào sau đó dẫn nhà tài phiệt vào bên trong. Có bao nhiêu người thì bấy nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm vào con trai tài phiệt, chàng thanh niên gầy yếu ngồi trên xe lăn được vệ sĩ đẩy vào bên trong.
" Tôi không muốn tới đây "
" Tôi muốn về nhà của tôi "
Chàng thiếu niên đi ra ngoài, dưới ánh mắt của người khác thì vô cùng sợ hãi. Cậu nhớ rõ ràng từng lời bàn tán một, cậu nhớ rõ ràng từng lời nói, từng ánh mắt của mọi người khi họ biết cậu có một thứ kì lạ ở trong bụng. Bị những đôi mắt ban nãy nhìn chằm chằm, Jimin sợ đến mức cả người run bần bật, vô thức vươn tay lên túm lấy góc áo phía sau của nhà tài phiệt. Người đàn ông lớn tuổi nhẹ nhàng ngồi xổm trước mặt con trai, không quan tâm xung quanh có nhiều nhân viên, ông ấy xoa đầu con trai, cầm tay cậu, an ủi cậu giống như an ủi một đứa bé còn đang cần người lớn dắt tay.
" Đừng sợ. Bố đi với con đây mà. Sẽ không ai làm hại con đâu "
Jimin sợ, cậu sợ đến mức mặc dù không nắm gấu áo bố nữa nhưng cậu lại túm chặt cổ tay của vệ sĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
JJK-PJM | Falling In Love / Home Island
Fanfic- Fic chứa một số yếu tố phi thực tế do tôi nghĩ ra, có thể sẽ không vừa ý một số người. Nếu không ưa thì click back chứ đừng vô comment chê bai, tôi xóa mỏi tay :)) - Chỉ viết fic để thỏa mãn cho việc yêu thích viết lách, bên cạnh đó là vì đu otp t...