Jeon Jungkook không chỉ bị ghét bỏ vào buổi tối, thậm chí đến lúc đi ngủ hắn cũng không được bén mảng lại gần cậu. Jimin nằm ôm Chin Hwa ở trên giường còn hắn thì trải bao bố nằm dưới đất, lạnh cực.
Lạnh ở trong lòng á! Hmu Hmu...
Đến nửa đêm, phát hiện người ở trên giường đã ngủ rất say rồi, Jeon Jungkook mới ngồi dậy khỏi cái ổ trên mặt đất của mình. Hắn lén lút bò lên giường, rất cẩn thận dùng hai tay bế đứa nhóc ở trong ngực cậu ra đặt xuống cái ổ ở dưới đất, sau đó bản thân thì thế vào chỗ của nhóc ấy. Không biết vì cái gì mà Jimin ngủ rất say luôn, ngủ đến nỗi mà không biết cái gì luôn cơ mà.
" Vợ nhỏ của anh vẫn chưa dậy hả? Hay là nhóc ấy ốm rồi? "
Wuam dừng lại việc đắp bùn đất lên vách căn nhà, đưa khuỷu tay chọc chóc vào eo hắn hỏi. Jimin bình thường dậy sớm lắm cơ mà. Cậu ta sáng dậy đã thấy Jimin ngồi ăn vặt ở bên ngoài rồi. Hôm nào mà không thấy thì chỉ có ốm thôi. Như hôm nay đây này, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi mà còn chưa thấy mặt đâu, Wuam mạnh dạn đoán là hôm nay thằng nhóc nhỏ hơn cả mình bị ốm rồi.
Park - nhỏ hơn cả Wuam - Jimin vừa mới ngủ dậy. Cậu ngồi trên giường, vươn vai vài cái, lại đưa đôi mắt mờ mịt nhìn ra bên ngoài. Trời sáng bảnh nhưng cậu vẫn cứ ngồi thừ người ra ở trong lều, không động đậy chút nào. Đến tận lúc mọi người nghỉ ngơi ăn trưa vẫn thế. Ai đi qua đi lại đều thấy vợ nhỏ của Jungkook ngồi yên nhìn mãi về phía xa xăm. Họ thì thầm với nhau rằng cậu đang suy nghĩ về việc giúp bọn họ vượt qua mùa đông giá rét mà không biết rằng thật ra cậu vẫn chưa tỉnh ngủ.
" Sao đấy? Em ốm thật à? "
Rút kinh nghiệm từ hôm qua, Jungkook hôm nay tắm sạch sẽ rồi mới mò trở về. Hắn vỗ vỗ nhẹ vào lưng Jimin, làm cậu giật mình. Hiếm khi thấy cậu không chạy nhảy tứ tung như mọi ngày mà chỉ ngồi trong lòng hắn ăn quả rừng. Bữa trưa là món thịt dê nướng với khoai tây nghiền thơm phức cậu cũng bỏ xó không thèm ăn với lí do là "buồn nôn chết đi được ấy"
Đêm, Jeon Jungkook lại một lần nữa nhổm dậy, tráo đổi chỗ nằm giữa thằng nhóc và mình. Đang chui dở vào trong ngực vợ nhỏ thì cậu tỉnh, hắn giật nảy người vội vàng xua tay
" Không phải tôi, là thằng nhóc đó tự lăn xuống đất "
Jimin không làm gì cả, cậu chỉ mở mắt, mơ mơ màng màng mà nhìn xung quanh. Trời tối đen như mực, vẫn chưa sáng, chưa tới giờ phải dậy. Thế là chàng thiếu gia lại nhắm mắt, trở mình, quay người lăn vào phía trong giường, chỗ mà Jungkook hay nằm rồi làu bàu
" Chị đừng có ôm em, chật chội khó chịu lắm "
Ngủ được mươi mười lăm phút, Jeon Jungkook lại bị cộm mà tỉnh lại. Park Jimin đang gác chân lên bụng hắn, thằng nhỏ Chin Hwa không biết đã leo lên giường từ bao giờ, cũng đang nằm úp sấp trên ngực hắn ngủ say sưa. Đột nhiên trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bức bối khác thường mà hắn không giải thích được, đi kèm theo đó là sự mòn mỏi mong chờ về thứ gì đó xuất hiện. Thứ kia rất mơ hồ, không thể xác định được là cái gì nhưng rõ ràng Jungkook rất mong đợi sự xuất hiện của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
JJK-PJM | Falling In Love / Home Island
Fanfiction- Fic chứa một số yếu tố phi thực tế do tôi nghĩ ra, có thể sẽ không vừa ý một số người. Nếu không ưa thì click back chứ đừng vô comment chê bai, tôi xóa mỏi tay :)) - Chỉ viết fic để thỏa mãn cho việc yêu thích viết lách, bên cạnh đó là vì đu otp t...