12 - Lại tự làm mình bị thương

267 30 5
                                    



Jimin tỉnh dậy khi nghe tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào, cả người cậu cứ nặng trình trịch như đeo thêm chì còn đầu thì đau như búa bổ.

" cha ơi, bánh quy "

Thằng nhỏ Chin Hwa gọi cha riết quen miệng, cứ gọi liên tục suốt ngày. Chin Hwa chạy từ bên ngoài vào, nhảy lên giường, khoe với Jimin cái bánh quy sô cô la mà nó vừa được tộc trưởng phát cho. Chàng thiếu gia nhìn cái bánh một hồi, nước miếng ở trong miệng lập tức tiết ra liên tục. Cậu thèm ăn cái bánh đó nhưng đâu thể nào cướp của trẻ con mà ăn được. Nhìn thằng nhóc bóc bánh, cẩn thận nếm từng ngụm từng ngụm chiếc bánh ngon lành, cậu nhìn không chớp mắt, miệng cũng vô thức hơi há ra, dõi theo từng miếng bánh kia.

" Cha ăn bánh không, ngon lắm á "

Thằng nhỏ chìa cái bánh về phía Jimin nhưng lại nói với gương mặt không nỡ cho đi. Ở nơi đảo hoang cách xa đất liền như nơi đây thì việc trẻ con được ăn những thứ bánh thế này rất ít khi xảy ra, thằng nhóc tiếc cũng phải.

" Thôi được rồi, ăn đi. Ta không muốn ăn "

Chàng thiếu gia nuốt nước bọt, xuống giường giả bộ không quan tâm mà đi ra ngoài. Ngồi xổm bên ngoài cửa lều, cậu chỉ còn cách ăn quả rừng với thịt khô cay để làm giảm đi cơn thèm bánh ngọt thôi. Nhưng lạ thật đấy, thịt khô cay hay là quả rừng giờ trong miệng Jimin chả có vị gì, thật là nhạt nhẽo.

Một lúc sau, mọi người cũng lục tục trở về từ chỗ tộc trưởng, ai cũng ôm theo mấy thứ đồ dùng trong nhà mà được phân phát. Jungkook ôm về mấy túi đồ khô, mấy cái áo choàng mùa đông. Thứ được Jimin để ý nhất trong đống đồ mà Jungkook ôm đó chính là đồ ăn liền, có cháo gói, mì tôm. Số tiền bán được trong suốt 2 tháng ở đất liền không phải là ít nhưng cũng không dư giả gì, dùng để sắm đồ mùa đông cho mọi người là vừa đủ. Mỗi nhà sẽ lấy mì tôm và cháo gói dựa theo số người có trong nhà, mỗi người được 2 gói mì và 2 gói cháo. Nhà nào có nhiều người, nhất là trẻ em thì được thêm cả mấy gói bánh quy nhỏ. Jimin nhìn vào gói mì tôm, cơn thèm cái bánh quy sô cô la ban nãy đã bay sạch, giờ cậu chỉ thèm mì tôm thôi.

Đây có lẽ là món ăn mà không ai chưa từng nếm qua. Nhưng có cậu, Park Jimin chưa từng ăn thử lần nào, thực đơn hàng tuần đều được các bác sĩ lên sẵn và tuần nào cũng thế, ăn toàn những món ăn có chút xíu, nhạt nhẽo và chán ngắt.

" Mấy cái này là để dành cho mùa đông hả? "

Park Jimin hỏi, ánh mắt thèm thuồng dán chặt vào gói mì quá rõ ràng, khiến Jungkook định giấu đi cũng phải xiêu lòng. Hắn dắt cậu vào trong lều rồi xếp đồ ăn dự trữ vào một cái hòm gỗ, cẩn thận để lại một gói mì ở trên giường, gói mà hắn cảm thấy là ngon nhất.

" Ruộng lúa mùa này gặt xong hết rồi, ngoài đó có nhiều cua lắm, lát nữa làm xong việc tôi ra bắt cua về nấu mì cho em ăn "

Chàng thiếu gia ngồi ngoan ở trên giường, hai mắt nhìn không rời gói mì tôm với bao bì xanh đỏ hút mắt, gật gật đầu nghe lời

" Em sẽ ngồi yên không ăn vụng linh tinh, em thề "

" Không cần phải thế, nếu đói cứ lấy gì đó ăn tạm trước đã. Có vẻ hôm nay tôi sẽ về muộn, nhiều việc lắm "

JJK-PJM | Falling In Love / Home IslandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ