Mấy ngày sau, Jimin đem một bát cơm tẻ cùng chút thịt hầm rau củ đến căn phòng nhỏ. Cậu vừa bước vào thì Eun Ha đã ngẩng đầu lên nhìn, không giống với vẻ cúi gằm mọi ngày nữa. Cô ấy cười với Jimin
" Chúc mừng anh. Anh được về nhà rồi. Chồng anh rất tốt, con gái anh cũng rất đáng yêu "
Kim Eun Ha ăn hết sạch chỗ cơm, lại ngồi nói chuyện với Jimin một lúc lâu. Ban đầu cô như kẻ điên, trách cứ tất cả mọi người ở đây vì họ cứu sống cô. Nói chuyện một hồi lâu, phải đến lúc nghe giọng con gái đi tìm, Jimin mới nhớ ra cậu và Jungkook chiều nay phải vào rừng chặt cây mây. Nhờ có nhà tài phiệt, đồ thủ công được đan bằng mây, tre, nứa bán rất đắt giá, khiến cuộc sống của mọi người cứ tốt dần lên.
" Cô ở đây đi. Buổi tối tôi về sẽ đem nước quả rừng tới cho cô. Nước ép ra chua chua ngọt ngọt, ngon hơn nhà hàng năm sao trên đất liền luôn "
Jimin vui vẻ nhìn người suýt chút nữa thành vợ mình, người đang ngấu nghiến ăn từng thìa cơm một trên chiếc giường đất. Khi cậu ra đến cửa, Kim Eun Ha mỉm cười, trong phút chốc, Jimin tưởng chừng cậu nhìn thấy cô gái năm đó lái xe dẫn cậu bỏ trốn vậy.
" Cảm ơn anh. Cơm rất ngon "
Một câu cảm ơn. Jimin chẳng thấy có gì kỳ lạ cả. Cậu cũng cười, khoe
" Cơm này chồng tôi nấu đó "
Eun Ha vẫn cười, không nói gì nữa. Jimin tưởng cô định ngủ. Vì thế cậu mới rời đi. Cậu giắt dao vào thắt lưng mình, lại cẩn thận giắt con dao lớn hơn vào thắt lưng chồng. Jungkook thì đang đeo gùi lớn ở trên lưng. Cả hai cùng nhau vào rừng. Hắn phụ trách chặt những cây lớn trong khi cậu đi xung quanh tìm những bụi cây nhỏ hơn.
Chỉ là cậu đang đi lung tung, cầm dao phát hết một lùm cây gai lớn, cậu thấy phía xa xa có một cái lều. Bởi vì tò mò ai lại sống một mình ở đây nên Jimin lén lút tới gần. Nhưng càng tới cậu càng hoảng hốt. Cậu nhận ra người đàn ông kia.
" Anh Hee won? "
Jimin nhận ra người đàn ông này. Cậu đã thấy ảnh của anh ấy, chính xác à ở trong mặt dây chuyện hình trái tim mà cô Eun Ha đeo trên cổ. Người đàn ông nghe thấy có người gọi tên mình liền quay đầu lại. Anh ấy nhìn chằm chằm vào Jimin rồi nhíu mày. Anh không biết cậu là ai cả. Buông nắm lá trong tay xuống, Jung Hee won tiến đến gần cậu hơn. Kỳ lạ, càng đến gần Jimin, vết đạn ở gần bả vai phải của anh lại đau nhức dữ dội, đến mức mà anh phải đưa tay trái lên ôm chặt nó.
" Cậu biết tôi à? "
Phát hiện Park Jimin đang run rẩy, Jung Hee won thôi không bước tới nữa. Anh đứng tại chỗ, nghi hoặc mà dò hỏi. Jimin không chỉ biết về anh ấy, cậu còn biết rất nhiều. Giọng nghẹn ngào của cô gái ngày hôm đó vang lên trong đầu cậu, cứ lặp đi lặp lại, liên tục không ngừng nghỉ.
" Anh 26 tuổi, là giảng viên trường đại học Seoul, sinh ra và lớn lên ở khu ổ chuột Guryong, nằm dưới chân Guryongsan, một ngọn đồi ở Gaepo-dong, thuộc quận Gangnam "
Cảm giác nhức nhối ở vết đạn khiến Hee won giật mình. Đột nhiên có một người tới và biết mọi thứ về anh. Điều này mới đáng sợ làm sao. Người đàn ông vơ lấy cái liềm bén ngót mà mình vừa mài xong, hung hăng hét lên. Bởi vì anh ấy sợ rằng vị bố dượng của người yêu biết anh chưa chết, cử người đến để giết anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
JJK-PJM | Falling In Love / Home Island
Fanfiction- Fic chứa một số yếu tố phi thực tế do tôi nghĩ ra, có thể sẽ không vừa ý một số người. Nếu không ưa thì click back chứ đừng vô comment chê bai, tôi xóa mỏi tay :)) - Chỉ viết fic để thỏa mãn cho việc yêu thích viết lách, bên cạnh đó là vì đu otp t...