27 - Biển đau, biển khóc

90 17 2
                                    


Một bữa ăn là một lần nôn. Cứ mỗi lần hai vệ sĩ kia khóa lại còng tay, đẩy chiếc xe đầy những đĩa thức ăn ra ngoài là một lần Jimin nôn thốc nôn tháo vào cái chậu nhỏ mà Andrew để sẵn dưới gầm giường.

Lúc lão quản gia đến làm thủ tục xuất viện, vừa vặn thấy cảnh này. Cậu chủ nhà ông cúi người nôn đến ra cả máu, cả người gầy đến trơ xương, dưới mắt là quầng thâm sậm màu, trông mỏng manh như tờ giấy vậy. Tưởng chừng chỉ cần có một cơn gió mạnh thổi qua thôi là cậu sẽ bay đi mất được luôn.

Đợi sau khi Andrew đi đổ chậu nôn, dọn dẹp lại sạch sẽ thì ông mới gõ cửa đi vào. Lão quản gia tay cầm chìa khóa, mở chiếc còng tay. Trong phòng hay bên ngoài phòng bệnh này đều không có lấy một vệ sĩ, Andrew cũng đã ra ngoài từ nãy, giờ chỉ còn một ông già như lão, thế mà cậu chủ vẫn ngồi yên trên giường bệnh, không hề động đậy, cho dù chiếc còng đã được tháo ra.

" Cậu chủ, chúng ta về nhà nhé "

Về nhà, về nhà nào? Phải nói là về cái lồng đó mới đúng chứ. Chàng thiếu gia của nhà tài phiệt ngồi trên giường, được vệ sĩ cùng quản gia giúp thay quần áo, giúp đi tất, đi giày, đội mũ. Trông cậu giống như một con búp bê vậy, được người khác thay quần áo, cho ăn rồi lại thay quần áo rồi lại cho ăn.

" Cậu Park, xin cậu trả lời phỏng vấn của chúng tôi "

" Cậu Park, đám tang vị thôn thê của cậu đã diễn ra, cậu đã không tới đó sao? "

" Tại sao cô cậu lại lao xe xuống biển? Là do cô cậu muốn phản đối việc kết hôn hay là gì? Xin hãy cho chúng tôi biết lí do "

" Cô Kim Eun Ha đã chết, liệu có phải cậu không cứu cô ấy có đúng không? "

" Cậu có suy nghĩ gì khi ngày đám cưới của cậu lại trở thành đám tang "

" Cậu Park, xin hãy nhìn về phía này "

" Xin cậu trả lời phỏng vấn của chúng tôi "

Hàng loạt phóng viên ùn ùn kéo đến. Không biết họ đã nghe tin hôm nay Park Jimin xuất viện từ đâu. Kim Eun Ha, cô dâu của cậu ngày hôm ấy đã chết. Nhà họ Kim thông báo với cánh truyền thông như vậy mặc dù họ chưa tìm thấy xác của con gái mình. Thứ mà cảnh sát trục vớt được sau đó chỉ có chiếc khăn voan trắng mà cô ấy đội trên đầu lúc chạy trốn và chiếc xe, còn lại không có gì cả.

Sống phải thấy người chết phải thấy xác.

Park Jimin nở một nụ cười tự giễu, ngay trước mặt các phóng viên khiến tiếng máy ảnh lách tách vang lên liên tục. Họ sẽ trở về tòa soạn và viết cái gì lên báo thì cậu không biết nhưng cậu biết chắc là nhà họ Kim đã mặc kệ chuyện này. Họ đã thậm chí còn không cho người mò tìm xác của con gái mình. Nực cười làm sao, một người là cha dượng nuôi dưỡng gần hai mươi năm, một người là mẹ ruột mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày. Vậy mà hai người họ lại mặc kệ sống chết của cô ấy.

Lúc chiếc xe lao xuống, nhà tài phiệt đã hoảng sợ đến mức gần như ngất xỉu tại chỗ. Ông cuống cuồng sai vệ sĩ nhảy xuống vớt cả hai lên. Sau khi vớt được cậu, ông thậm chí còn sai vệ sĩ xuống tìm Kim Eun Ha rất nhiều lần nữa. Kể cả một người không có máu mủ gì còn làm vậy. Thế mà hai người làm cha làm mẹ chỉ biết đứng yên ở đó, rơi xuống những giọt nước mắt giả tạo.

JJK-PJM | Falling In Love / Home IslandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ