20 - Mưa

192 18 2
                                    

Bữa tiệc lớn được tổ chức trên khoảng đất trống rộng. Ngọn lửa bùng cháy làm sáng cả những gương mặt tươi cười hạnh phúc của những người đang nắm tay nhau nhảy xung quanh đống lửa. Ánh trăng sáng vằng vặc cũng rọi xuống như thể muốn chung vui với họ vậy.

Trên cành cây to, cách đám người không xa là người đàn ông ngồi trên đó, dõi đôi mắt xuống nhìn họ. Jeon Jungkook chỉ muốn ở một mình hay đơn giản hơn là hắn không muốn gia nhập vào đám người đang nhảy múa đó. Tìm được gia đình thật sự của mình nhưng có vẻ hắn lại chẳng hề thấy vui.

Chiều ngày hôm đó, khi đám trẻ chạy về, đứa nào đứa nấy ôm mấy cục kẹo, hét vang trời rằng tộc trưởng về rồi, còn mang theo rất nhiều quà nữa. Kang Min đương ngồi tỉ mẩn khâu cái hạt cườm vào mặt con búp bê vải, em trai kết nghĩa mới dạy gã làm đồ chơi cho bọn trẻ con nhưng gã thấy mấy thứ này đem bán kiếm tiền rồi mua quần áo mới cho tụi trẻ còn hơn. Để tụi nó chơi mấy ngày rồi sẽ rách luôn con búp bê mất. Đám nhóc chạy về thông báo rằng bố đã trở về mà gã không thèm ra đón, cứ ngồi tập trung vào khâu vá, không hề để ý rằng mọi người đã đi hết, ùa ra gần bìa rừng để đón. Cả Jimin và Jungkook cũng đi luôn.

Hai người đàn ông sải bước rất nhanh quay trở về. Người cao to hơn hứng thú khi nghe vợ mình kể rằng con trai đã có vợ, thấy bảo chàng vợ ấy lần này có lẽ sẽ không bỏ chạy nữa đâu. Chẳng bao lâu đã nhìn thấy đám đông reo hò, người đàn ông buông cái balo vải ở trên vai xuống, giơ cao tay vẫy chào tất cả. Cánh tay cơ bắp chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ ấy khựng lại khi thấy hai người nắm tay nhau. Jeon Jungkook và Park Jimin đang tò mò đứng bên cạnh, cả hai đều muốn nhìn xem tộc trưởng là người như thế nào.

Người đàn ông với những vết sẹo không màng thứ gì, vứt hết tất cả xuống đất, hai chân dẫm lên cành lá, đi tới trước mặt Jungkook. Ông đưa bàn tay thô to lên khẽ chạm vào má hắn. Người dân dựa vào cách mà Kang Min ngây ngô nói chuyện với Jungkook cũng chả hi vọng gì về việc tộc trưởng có thể nhận ra con trai thất lạc của mình nữa.

" Con về rồi đấy ư? "

Nhận ra này, cả một nhà chỉ có mỗi ông bố là nhận ra đứa con trai mất tích từ bé. Câu nói ấy cũng khiến cho người đứng bên cạnh ông phải ngẩng đầu nhìn cho kĩ. Và cùng lúc đó, Kang Min đang để Kang Chin Hwa ngồi trên cổ cũng đuổi tới nơi, con búp bê vải chưa hoàn thành được gã giắt ở thắt lưng.

Hai người đàn ông, hai gương mặt giống hệt nhau đang nhìn chằm chằm nhau như không tin vào sự thật trước mắt.

Kang Min không tin Jeon Jungkook là em trai mình,

Jeon Jungkook không tin đây mới là bộ tộc hắn thuộc về.

Mãi một lúc lâu sau, hắn mới kéo nhẹ tay Jimin. Jungkook lắc đầu thoát khỏi bàn tay đang run rẩy của người đàn ông lớn tuổi trước mặt, quay sang nói với Kang Min

" Chúng tôi về đây. Chuyện liên minh anh hãy cứ suy nghĩ đi "

Nói rồi hắn định dắt cậu trở về, cả tộc trưởng muốn ngăn cản cũng không được, có vẻ Jungkook rất cương quyết, hắn không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa. Nhưng ánh chiều tà cứ rọi xuống từng bước chân vội vã của người đàn ông mới biết sự thật làm hắn dừng lại. Trời sắp tối rồi. Jungkook có thể mặc kệ bản thân hắn nhưng hắn không mặc kệ Jimin được, hắn không thể làm như thế.

JJK-PJM | Falling In Love / Home IslandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ