Cuối mùa thu, lá rừng rụng đầy mặt đất, gió nhẹ thổi qua, tiết trời hơi lành lạnh làm người rùng mình. Suốt từng ấy thời gian dài Jeon Jungkook không muốn nhờ vả gì đến người bố ruột của hắn, nhưng hôm nay thì không thể. Đêm hôm khuya khoắt, mặc kệ việc bản thân có thể bị bộ tộc ăn thịt người bắt, hắn vẫn tay cầm đuốc, chân chạy trong rừng, chạy như bay, như lướt trên mặt đất. Ban nãy Jimin đau bụng, còn chảy máu, lại vừa vặn lão Qi, bác sĩ duy nhất của bộ tộc đã tới đất liền mua thêm thuốc lúc sáng. Giờ trong tộc chỉ có Wuam nhưng anh ta vốn chỉ biết chữa những bệnh nhẹ, không biết gì về việc sinh con.
Lúc Jungkook, Kang Min, Kang Chin Hwa và bố cùng ba ruột của Jungkook đem bác sĩ tới thì trời cũng đã sáng hẳn. Hừng đông xuất hiện từ lâu. Ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu chiếu xuống mái nhà phủ lá cọ cùng rơm khô. Bác sĩ có kinh nghiệm đã nhanh chóng đi vào, chỉ có ba Jungkook, người đã từng sinh và một số người khác được cho phép ở lại. Jeon Jungkook bị đuổi ra ngoài. Cửa lớn đóng, cửa sổ cũng đóng, không để chút gió lạnh nào có thể chui vào. Kang Min được phân công đi nấu nước nóng, cứ chạy tới chạy lui để đưa nước. Gã chỉ đưa tới cửa, ắt sẽ có người đem vào trong. Tường gỗ không thể ngăn tiếng rên rỉ đau đớn truyền ra ngoài.
Buổi trưa rồi buổi chiều.
Rồi mặt trời lặn, ánh chiều tà biến mất, trả lại bóng tối của màn đêm tĩnh lặng.
Jeon Jungkook cảm thấy nếu như hắn còn đứng ở đây hắn sẽ không nhịn được mà xông vào bên trong mất. Người đàn ông tộc núi hít sâu một hơi rồi quay đi, hắn quyết định sẽ đi tới lu nước cách đó không xa để rửa cánh tay và bàn tay dính máu của mình. Hắn đang ngồi xổm, dùng gáo dừa múc nước. Nước vừa rửa trôi đi máu, tiếng gọi của Kang Min đã vọng tới. Gã gọi hắn, nói rằng đã sinh rồi.
Chỉ cần là người ở trên đảo này, bát kể bộ tộc nào đều kiêng kị bé gái. Trùng hợp thật, Jimin lại sinh ra một bé gái. Hết thảy những người khác đều xì xầm. Theo tục lệ từ xưa, bé gái này sẽ được đặt trong giỏ, bỏ vào rừng độc hoặc thả trôi trên biển. Nhưng bây giờ là thời đại nào rồi chứ, đã phần những người ở đây cũng chả có thành kiến gì với bé gái, chỉ là do lâu lắm rồi, kể từ khi em gái của tộc trưởng, cũng là mẹ của Jimin ra đời thì hiện tại tộc người núi của họ mới có bé gái thứ hai được sinh ra.
" Con gái thì làm sao! Đều là cháu của tôi cả "
Tộc trưởng lên tiếng rồi đi đến gần Jungkook, nơi hắn đang bế đứa bé, muốn đem đứa bé tới cho mọi người cùng xem. Chỉ thấy hắn không nói gì, rất nhạn trao đứa bé cho tộc trưởng rồi vào trong với Jimin, y như là đang chạy trốn.
Đứa bé nhỏ nhắn trong ngực khiến cho tộc trưởng nhớ về bố mình, người đàn ông mạnh mẽ đã qua đời từ rất lâu trước kia. Một người đàn ông tóc trắng, lông mi trắng, làn da trắng đến tái nhợt và đôi mắt màu xanh biển tuyệt đẹp.
Đứa bé cũng như thế, cũng làn da trắng đến tái nhợt, cũng tóc máu là những sợi trắng muốt bám trên da đầu.
Những lời chúc mừng của mọi người trong tộc biến mất, cứ như họ tự nuốt ngược chúng vào trong bụng vậy. Sinh ra một bé gái, không chỉ là bé gái lại còn bị bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
JJK-PJM | Falling In Love / Home Island
Fanfiction- Fic chứa một số yếu tố phi thực tế do tôi nghĩ ra, có thể sẽ không vừa ý một số người. Nếu không ưa thì click back chứ đừng vô comment chê bai, tôi xóa mỏi tay :)) - Chỉ viết fic để thỏa mãn cho việc yêu thích viết lách, bên cạnh đó là vì đu otp t...