Đã khá lâu kể từ lúc Wuam dẫn Jimin ra suối tắm và cũng rất lâu rồi kể từ lúc cậu ta nói cho Jungkook biết Jimin ở đâu. Tất cả mọi người đang cùng nhau nấu ăn ở đây, vậy mà hi người họ lại biến mất tăm ở con suối. Cậu nhóc 17 tuổi vừa đi tới con suối để gọi hai người họ về ăn cơm, vừa nghĩ ngợi lung tung rồi lại bước đi nhanh hơn.
Không lẽ họ nghịch nước mà không rủ cậu ta chơi cùng chăng??
Chưa đến gần con suối, Wuam đã nghe thấy tiếng khóc nức nở vọng tới. Cậu ta tưởng Jungkook không ở đây và Jimin bị bắt nạt, vì thế gần như là đã chạy đến. Nhưng chạy sắp hết rừng cỏ tranh cao ngất, cậu ta bị chặn lại bởi con sói trắng to đùng. Con sói gầm gừ, nhe ra hàm rằn sắc nhọn, từng bước một tiến đến gần Wuam làm cậu ta sợ hãi ngồi bệt xuống đất, run rẩy không ngừng. Lúc chiều khi dẫn Jimin ra suối, con sói đó cũng đi theo nhưng nó không gầm gừ đáng sợ như bây giờ.
" Bạch tuyết "
Nghe giọng nói vang lên, con sói thu lại nanh vuốt, quay đầu đi trước, giống như dẫn đường cho Wuam tới con suối. Cậu ta thấy mỗi Jeon Jungkook ngồi trên mỏm đá liếm môi còn Jimin thì không biết đã biến đi đâu mất dạng rồi. Chừng 15 phút sau khi Wuam trở về, Jungkook và Jimin cũng về tới bộ lạc. Ánh lửa lớn bập bùng, mọi người ngồi cạnh nhau trên những miếng gỗ bào phẳng, xung quanh đống lửa ấy để ăn uống và trò chuyện về những việc mà bản thân đã làm trong cả một ngày hôm nay. Mọi người vẫn dành chỗ cho Jimin và Jungkook, hai chỗ ở cạnh nhau. Chàng thiếu gia ngồi chen chúc giữa đám người, nhìn mọi người trò chuyện, ca hát mà cũng vui lây.
Cuộc sống chỉ nhìn mọi thứ qua vài ô của sổ từ thuở tấm bé khiến cậu cảm giác bản thân mình như bị cầm tù. Mỗi khi ra ngoài cũng phải có quản gia và hai vệ sĩ lớn đi theo. Mỗi cuối tuần sẽ được đi công viên một lần nhưng là tự mình chơi. Ngồi trên băng ghế, ôm quả bóng cao su, nhìn đám trẻ cùng nhau chơi đùa. Quả bóng của chúng vô tình lăn tới chân Jimin mà bọn trẻ cũng chẳng dám tới lấy. Đám người ở bên cạnh cậu quá đáng sợ. Ra ngoài chơi như vậy chẳng thà ở trong nhà cho xong.
Ở đây, ở nơi hoang vắng chẳng ai biết tới này, cậu mới chính xác được sống. Mỗi ngày sau khi thức dậy đều sẽ giúp đỡ mọi người làm việc, sẽ được học thêm nhiều điều mới, nhiều thứ mà bản thân cậu chưa biết bao giờ. Jimin chán ghét cuộc sống giàu có, chán ghét cảnh hai cha con cả một ngày chỉ có buổi tối mới nhìn thấy mặt nhau, chán ghét việc ăn một bữa cơm mà ngồi hai đầu của chiếc bàn dài. Cho nên khi đứng trên boong tàu đón gió ấy, khi nhìn thấy chiếc thuyền phao cứu hộ ấy, cậu đã không do dự mà nhảy xuống. Trong cơn bão biển, chiếc thuyền phao bị gió bị nước tạt như muốn lật úp mà cậu cũng không sợ. Kể cả có phải làm mồi cho cá mập ở nơi biển sâu này cậu cũng không còn gì để mà luyến tiếc.
Nhưng hiện tại, Jimin cảm thấy có gì đó khác đi rồi.
Kể từ khi cậu trôi dạt vào hòn đảo này.
Kể từ khi cậu gặp chàng trai này.
Mọi thứ đã khác hơn rất nhiều...
Nếu hiện tại chết đi, cậu sẽ luyến tiếc lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
JJK-PJM | Falling In Love / Home Island
Fanfiction- Fic chứa một số yếu tố phi thực tế do tôi nghĩ ra, có thể sẽ không vừa ý một số người. Nếu không ưa thì click back chứ đừng vô comment chê bai, tôi xóa mỏi tay :)) - Chỉ viết fic để thỏa mãn cho việc yêu thích viết lách, bên cạnh đó là vì đu otp t...