15 - Một người đàn ông thô lỗ

269 28 6
                                    


Jimin học theo Jungkook, lôi về một đống lá cây cùng cỏ dại, cái túi vải nhỏ bên hông cũng đầy nhóc nấm và quả dại luôn. Cơ mà việc số nấm đó quá nửa là nấm độc gây đau bụng và ảo giác thì Jimin lại không biết. Cậu chui rúc trong góc hang, tìm một chỗ thích hợp rồi rải cỏ lẫn lá cây lên, cuối cùng mới phủ lá to làm một cái ổ ấm áp. Trong lúc tìm thức ăn, cậu vô tình thấy mấy hộp diêm dùng để châm lửa nên cứ có bao nhiêu là cậu đem đi bằng sạch. May mắn vì lội qua suối mà mấy que diêm này đều không bị ướt, chứ nếu không thì cậu sẽ không đốt được lửa để nấu cơm mất.

" Ấm quá "

Chàng thiếu gia khẽ thốt ra khi ngồi cạnh đống lửa nhỏ. Cái hang được che phủ rất kĩ, nếu không lò dò chui rúc thì cũng sẽ không tìm thấy được cho nên cậu không lo về việc sẽ bị bắt. Ngồi cạnh đống lửa, ăn một miếng bánh ngô, chợt hốc mắt của Jimin ươn ướt. Không hiểu vì điều gì mà nước mắt của cậu cũng rơi, chẳng lẽ chúng cũng muốn giống như những hạt mưa kia sao, hòa vào nền đất lạnh à.

Miếng bánh ngô thơm ngọt, vẫn mềm không bị cứng mặc dù đã để lâu. Jungkook làm cái này đó, hắn đã tự tay ngồi nghiền ngô thành bột, tự mình nặn bánh, tự mình hấp bánh cho cậu. Hắn làm rất nhiều, để cậu ăn dần trong lúc hắn ở đất liền, không có nhà. Nhìn số lượng bánh ngô ít ỏi bên trong túi vải, Jimin lại sụt sịt, cậu ban nãy chỉ dám bẻ một ít, còn lại để ăn dần dần. Sau đó, dưới cơn giông lớn, Jimin rúc vào trong ổ lá, trong tay ôm áo của Jungkook, dần thiếp đi.

Cơn giông không có vẻ gì là sẽ dịu đi mà ngược lại nó còn sẽ lớn dần. Dưới cơn mưa như trút nước, trên nền đất lầy lội trơn trượt, chàng thanh niên mặc kệ sấm chớp đầy trời đã chạy loạn lên suốt trong rừng suốt cả ngày hôm nay rồi. Jungkook thức dậy, hắn chỉ thấy mỗi Chin Hwa đang ngủ, Jimin thì không thấy đâu. Hắn cứ ngỡ cậu lại ngựa quen đường cũ, lân la chạy chơi cũng đám nhóc nên không nghĩ nhiều. Nhưng buổi trưa, đám nhóc đứa nào đứa nấy đều trở về ăn cơm, vẫn không thấy Jimin đâu, hỏi thì tụi nhóc nói chưa hề gặp cậu từ sáng. Một người một sói chạy vào trong rừng, chạy không ngừng nghỉ, tìm đủ mọi nơi cậu có thể đến, đi đủ mọi nơi cậu có thể đi, bởi vì Bạch Tuyết không thể ngửi được mùi cậu, cho nên việc tìm kiếm cũng chẳng có gì dễ dàng. Jungkook thậm chí còn tới cả bãi biển, tới cả nơi mà hắn gặp cậu lần đầu tiên nhưng cũng không thấy.

Lúc bấy giờ hắn mới nhớ lại biểu cảm của cậu đêm qua, sợ hãi, run rẩy. Jimin sợ cái gì chứ? Rốt cuộc cậu tại sao lại run rẩy, tại sao lại chạy đi mất như thế. Jungkook không hiểu, hắn không thể hiểu được tại sao!

Dưới cơn giông lớn với những đám mây đen vần vũ trên nền trời, có hai ngườ cùng giới tính đang ngồi trên nền đất, mang hai tâm trạng và cảm xúc khác nhau. Một người ngồi bệt xuống đất ở trong rừng, lo lắng, sợ hãi vì không thấy còn lại. Người còn lại cũng đang ngồi trên nền đất, nhưng là ở trong một hang đá lớn, lặng kẽ ngồi ôm cái áo của người kia mà khóc nức nở.

-------------------

Jimin mất tích suốt 5 ngày, có rất nhiều người cùng nhau đi tìm cậu, tỏa ra khắp mọi hướng, lùng sục khắp cả cánh rừng rộng lớn nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu. Trời sắp tối, mọi người gọi nhau để trở về, ngù mai rồi lại tìm tiếp nhưng Jeon Jungkook không về. Hắn vẫn cầm dao chặt bụi cây, mở đường. Hắn tìm hết mọi nơi rồi, chỉ có rừng cấm là chưa tới thôi, hắn sẽ đi vào đó tìm, bằng mọi giá.

JJK-PJM | Falling In Love / Home IslandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ