Đứng trước câu hỏi, lão quản gia im lặng. Ông biết cậu không hận hắn nhưng làm sao ông có thể trả lời đây. Ông phải nói như thế nào bây giờ. Lão đàn ông lớn tuổi hướng đầu về phía chiếc xe đỗ phía xa, Jungkook cũng ngẩng đầu nhìn theo. Hắn nhìn thấy bóng dáng của vợ hắn, người vẫn đang chỉ nhìn vào biển cả ở trước mặt. Mãi một lúc âu sau, lão quản gia mới thảo hắt ra.
" Không hận. Cậu chủ không hận cậu. Chỉ là có lẽ không còn nhiều thời gian. Nếu cứ như thế này, cậu chủ sẽ chết mất "
" Cậu đưa cậu chủ của tôi về đảo đi. Dắt cậu ấy về nơi đó, về nhà của các cậu "
Jimin yếu, lão quản gia đã nói như vậy nhưng Jeon Jungkook không tưởng tượng nổi là cậu yếu như thế nào. Cho đến hôm sau, lúc gặp mặt. Hắn mới thấy cậu còn yếu hơn so với những gì hắn nghĩ.
Chiều, quản gia nói với ông chủ, đưa Jimin ra công viên chơi. Nhưng mới chỉ đi qua cổng lớn một chút, chiếc xe lăn dừng lại. Còng tay cũng được mở ra. Jimin không biết tại sao lại thế, cậu cứ nghĩ là bọn họ định đưa cậu đi đến một nơi nào đó. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy bóng người cao lớn ngay trước mắt.
Thiếu gia tài phiệt mở to hai con mắt đã sưng của mình lên, cố gắng nhìn cho rõ mấy bóng người cách đó không xa lắm. Càng nhìn càng rõ, càng nhìn nước mắt càng ứa ra. jimin hai tay nắm hai bên xe lăn, run rẩy đứng dậy, mặc kệ đôi chân yếu ớt hay cơ thể bệnh tật đang kháng nghị, cậu vẫn đứng dậy, muốn tiến tới phía trước. Bị dây truyền dịch ngăn cản, cậu dứt khoát rút phăng mũi kim vốn đang cắm ở trên mu bàn tay ra. Máu chảy xuống bàn tay gầy yếu, nổi lên cả gân xanh, chỉ còn da bọc xương.
Người đàn ông kia cũng run rẩy, hắn cũng đứng không vững. Qua nhiều năm đến thế, cả hắn và cậu đều khác đi rất nhiều. Buông bàn tay nhỏ bé của con gái ra, Jungkook bước nhanh đến, ôm vợ nhỏ vào ngực trước khi cậu ngã xuống. Hắn ôm chặt cậu, gắt gao ngửi lấy mùi hương trên cơ thể của vợ nhỏ mặc dù bây giờ trên người cậu chỉ toàn mùi nước sát trùng của bệnh viện mà thôi.
" Đồ lừa đảo "
Bàn tay gầy yếu ấy đưa lên, tát vào bên má của người đàn ông một cái. Nói là tát nhưng thực chất lại chỉ giống như một cái chạm nhẹ, chẳng có bao nhiêu sức lực. Jimin chống đối nhà tài phiệt bằng nhiều cách, từ bình thường bỏ ăn uống, hay mặc kệ ốm đau cũng như không chấp nhận điều trị gì từ phía bệnh viện. Hoặc là bằng cách cực đoan như là tự sát đi nữa. Nói chung là Park Jimin đã thử hết toàn bộ rồi. Kim truyền dịch của ngày hôm nay cũng là bị cưỡng ép phải cắm vào. Cậu đã luôn làm vậy, kể từ khi bị đưa trở lại đây, để rồi qua nhiều năm, cậu trở nên yếu đến như thế này. Cả cơ thể gầy xọp đi, nhẹ bẫng. Như thể chỉ cần có một trận gió lớn thổi qua là Jimin có thể bay đi luôn được vậy.
" Anh sai rồi, anh sai rồi "
Jeon Jungkook chỉ biết nói như thế mặc dù lời nói cũng chẳng thay đổi được cái hành động của hắn ở trong quá khứ.
Jimin ngước mắt nhìn, phía sau Jungkook, núp ở phía sau lưng hắn là một bé gái trắng trẻo, trên má còn dính chút bẩn. Đôi mắt xanh biếc tựa biển khơi, lông mi trắng, lông mày trắng, mái tóc ngắn đến ngang cổ cũng độc là một màu trắng toát. Trên tay đứa bé là con thỏ được móc bằng len, một bên mắt là cúc áo đã bị rơi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
JJK-PJM | Falling In Love / Home Island
Fanfiction- Fic chứa một số yếu tố phi thực tế do tôi nghĩ ra, có thể sẽ không vừa ý một số người. Nếu không ưa thì click back chứ đừng vô comment chê bai, tôi xóa mỏi tay :)) - Chỉ viết fic để thỏa mãn cho việc yêu thích viết lách, bên cạnh đó là vì đu otp t...