Vào ngày 27 tháng 10 năm 3020, bên ngoài Bác Lãng Bar, một chiếc ô tô màu đi vào khu vực đỗ xe được chỉ định, Giang Thừa Ngạn và Tô Khả lần lượt xuống xe.
Sau khi nhìn biển hiệu quán bar, Tô Khả cười nói: "Nơi này khác với quán bar bình thường, anh phải chuẩn bị tinh thần."
"Khác nhau? Có gì khác biệt? Không phải họ đều đến đây để say sao?" Giang Thừa Ngạn không đồng tình nói.
"Có gì khác biệt? Lát nữa anh sẽ biết. Đi thôi, chúng ta vào đi." Nói xong, Tô Khả đi về phía cửa trước.
Giang Thừa Ngạn thấy vậy vội vàng đi theo, lại bị bảo vệ ở cửa chặn lại.
"Mời 2 vị xuất trình thẻ thành viên."
Tô Khả lấy điện thoại di động từ trong túi ra, đưa ra phiên bản điện tử của thẻ hội viên, bình tĩnh nói: "Anh ấy là bạn của tôi, đây là lần đầu tiên anh ấy đến đây."
Bảo vệ bước qua một bên, cười nói: "Mời vào."
Hai người đi vào cửa quán bar, Giang Thừa Ngạn đụng đụng cánh tay Tô Khả, nhẹ giọng nói: "Tô Khả, nếu không có thẻ thành viên, thật sự không cho vào sao?"
Tô Khả gật đầu nói: "Cộng đồng đồng tính nam không được đón nhận, dưới áp lực của cha mẹ và xã hội, nhiều người phải chọn cách giấu giếm, thậm chí kết hôn với phụ nữ. Chỉ những quán bar chú ý đến quyền riêng tư mới có thể cho phép họ say rượu với sự an tâm."
Giang Thừa Ngạn tò mò hỏi: "Vậy thẻ hội viên của cậu ở đâu ra vậy?"
"Một người bạn đã đưa tôi đến đây. Nếu gương mặt mới muốn vào quán bar thì phải được thành viên đưa vào."
"À ra vậy."
Hai người đi qua một hành lang dài, rẽ vào, nghe thấy một bản nhạc nhẹ nhàng êm dịu, dưới ánh sáng mờ ảo, các hàng ghế cách nhau rất rộng, hơn nữa, tựa lưng của các ghế sofa đều cao, nếu không dựa gần vào thì căn bản không nghe được người khác nói gì, tính bảo mật rất tốt. Ở giữa đại sảnh có một quầy bar, trên đó có vài người ngồi cách xa nhau, tay cầm ly rượu đưa mắt nhìn xung quanh.
Tô Khả và Giang Thừa Ngạn đi thẳng đến quầy bar, bartender nhiệt tình chào đón họ: "Tô tiên sinh, đã lâu không gặp."
Tô Khả có chút kinh ngạc nói: "Tôi mới tới đây một lần, không ngờ cậu còn nhớ tôi."
Bartender rượu nhìn Giang Thừa Ngạn với ánh mắt kinh ngạc, nói: "Muốn vào ngành của chúng tôi, không những phải giỏi tay nghề mà còn phải có trí nhớ tốt, hơn nữa Tô tiên sinh đẹp trai như thế thì muốn quên cũng khó."
Thấy bartender tuy đang nói chuyện với mình nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Giang Thừa Ngạn, Tô Khả cười nói: "Cho chúng tôi hai ly nước chanh."
"Nước chanh?" Bartender giật mình, sau đó phản ứng lại nói: "Được rồi, xin đợi một lát."
Giang Thừa Ngạn cũng không thấy kỳ lạ, dù sao buổi tối bọn họ có thể sẽ phải về làm thêm giờ. Đôi mắt anh tìm kiếm khắp nơi, kiểm tra vị trí của camera giám sát.
Rất nhanh, bartender đặt nước chanh trước mặt hai người, cười nói: "Chanh ép của 2 vị, mời thưởng thức."
Giang Thừa Ngạn nhấp một ngụm, đặt ly xuống, từ trong túi lấy ra ảnh của Tưởng Xương Bình, đưa cho bartenderquầy rượu, nói: "Anh có biết người này không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going][ĐM]Cửa hàng tạp hóa 514
HorrorTác giả: Tình Xuyên Lệ Tương Tư Tags: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Kinh dị, Trinh thám, Song khiết, Phá án, Chủ công, Cường cường, Linh dị thần quái, 1v1 Tình trạng bản gốc: 197 chương Edit: Vecinica291 Tình trạng: Đang lếch Nguồn: W...