Chương 10: Không đầu

52 4 0
                                    

Ngày 27 tháng 10 năm 3020, Giang Thừa Ngạn từ quán bar trở về, còn nửa tiếng nữa mới đến 8 giờ, ngay lúc cậu đang do dự có nên đi vào hay không thì cửa tiệm tạp hóa bị đẩy ra. Lăng Hoa An xuất hiện ở cửa.

"Đội trưởng Giang, vào đi."

Giang Thừa Ngạn căng thẳng, giống như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, thản nhiên nói: "A, trùng hợp thật, tôi vừa tới thì anh mở cửa..."

Đáy mắt Lăng Hoa An hiện lên ý cười, hợp tác nói: "Nhân viên tạm thời mới tuyển nói có anh chàng đẹp trai tới. Tôi đoán là đội trưởng Giang nên ra ngoài nhìn xem."

Bỗng nhiên được khen khiến Giang Thừa Ngạn có chút xấu hổ, cười nói: "Ca đêm một mình anh thì thật sự rất bất tiện, nên thuê một nhân viên bán hàng."

"Đội trưởng Giang, bên ngoài rất lạnh, chúng tôi vào rồi nói chuyện."

Giang Thừa Ngạn thấy Lăng Hoa An chỉ mặc áo sơ mi, khẽ cau mày, vội vàng bước tới nói: "Đã cuối thu rồi, sao lại mặc đồ mỏng như vậy?"

"Trong cửa hàng không lạnh." Lăng Hoa An bước sang một bên, Giang Thừa Ngạn đi ngang qua hắn, đóng cửa lại.

Giang Thừa Ngạn nhìn Tôn Minh, mỉm cười gật đầu.

Lăng Hoa An chủ động giới thiệu: "Đội trưởng Giang, cậu ấy là Tôn Minh, còn là sinh viên, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Tôn Minh, đây là đội trưởng Giang của đội điều tra tội phạm."

"Xin chào, đội trưởng Giang, sau này xin hãy chiếu cố ta." Tôn Minh mỉm cười chào hỏi, không ngờ người đàn ông lén lén lút lút bên ngoài lại là đội trưởng đội điều tra tội phạm.

Giang Thừa Ngạn lễ phép đáp lại: "Xin chào."

Lăng Hoa An mò mẫm lấy ra một hộp giữ nhiệt từ dưới quầy thu ngân, mở nắp ra, dùng mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ rồi nói: "Độ ấm còn tốt, đội trưởng Giang, nếm thử đi. Nếu thấy lạnh thì bên kia có lò vi sóng, cậu có thể qua đó hâm nóng lại."

"Không cần, không cần, tôi không thích ăn đồ ăn quá nóng, như vậy là ổn rồi."

Lăng Hoa An đưa hộp giữ nhiệt ra, nói: "Tôi có để thêm một cái bàn cạnh cửa kính, đội trưởng Giang có thể qua đó từ từ ăn."

Giang Thừa Ngạn cầm hộp giữ nhiệt nhìn về phía cửa kính, quả nhiên bên kia có một cái bàn, hai bên bàn có hai chiếc ghế đẩu. Giang Thừa Ngạn cảm thấy ấm áp, nói: "Cám ơn Hoa An."

Lăng Hoa An hơi nhướng mày, cười nói: "Đội trưởng Giang đừng khách sáo, ăn nhanh đi, đừng để nguội."

Giang Thừa Ngạn lo lắng nhìn Lăng Hoa An, thấy anh không phản bác, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cầm hộp giữ nhiệt trong tay đi qua. Giang Thừa Ngạn ngồi ở trước cửa kính, quay đầu nhìn Lăng Hoa An, thấy anh đi vào quầy thu ngân, liền quay mặt đi, dùng đũa gắp một miếng thịt đưa vào miệng, mùi thơm của thịt trong miệng lan ra, kích thích vị giác, Giang Thừa Ngạn nhịn không được hai mắt sáng lên, kinh ngạc nói: "Hoa An, anh làm cái này ?"

Lăng Hoa An gật đầu nói: "Ừ, ăn ngon không?"

"Ngon thật! Hoa An, tay nghề của anh tốt quá!" Giang Thừa Ngạn một câu "Hoa An", hai câu cũng "Hoa An", gọi đến thuận miệng.

[On-going][ĐM]Cửa hàng tạp hóa 514Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ