Chương 5: Không đầu

70 9 1
                                    

"Ục ục", "Ục ục", trong cửa hàng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nồi luộc trứng đang sôi, biết Lăng Hoa An không thể nhìn thấy, Giang Thừa Ngạn tự giác đứng sang một bên quan sát, cho đến khi âm thanh "Ding" vang lên nhắc nhở, lúc đó Giang Thừa Ngạn mới nhận ra cái này căn bản không cần nhìn...

Lăng Hoa An mò mẫm tìm một cái đĩa nhỏ, đưa cho Giang Thừa Ngạn nói: "Vớt trứng ra, bóc vỏ."

Giang Thừa Ngạn nghe theo chỉ dẫn, rất nhanh hai quả trứng đã được bóc ra, "Được rồi, đây."

Lăng Hoa An lại lấy ra một chiếc khăn tay sạch khác, nói: "Bọc quả trứng lại rồi đắp lên mặt."

Giang Thừa Ngạn giật mình, sau đó cười nói: "Không cần phiền như vậy đâu, tôi ổn."

"Cậu ta nói dối. Nếu cậu ta ổn thì làm sao còn đeo khẩu trang được?"

Lăng Hoa An nhìn chằm chằm Giang Thừa Ngạn: "Cậu tự mình làm hay là để tôi giúp cậu?"

Giang Thừa Ngạn vội vàng cầm lấy khăn tay nói: "Tôi tự làm, không làm phiền anh."

Lăng Hoa An mò mẫm đi về phía kệ, lấy một hộp mì ăn liền mở ra, cho một quả trứng khác vào, thêm gia vị và nước sôi, cuối cùng dùng nĩa đậy lại, đẩy về phía Giang Thừa Ngạn nói: "Ăn ít đồ cay lại, nóng lắm"

Nhìn mì bò kho trước mặt, Giang Thừa Ngạn trong lòng cảm động, trước kia cậu mua mì ăn liền chỉ mua mì bò kho cay, cậu tưởng rằng Lăng Hoa An không nhìn thấy, không ngờ hắn lại biết.

"Cảm ơn."

"Cái khăn tay đó tôi đã khử trùng rồi, trứng dùng xong vẫn có thể ăn. Hai quả trứng và một bát mì, hẳn là đủ rồi. Cậu về uống ly sữa trước khi đi ngủ nhé."

"Được." Khóe miệng Giang Thừa Ngạn nhịn không được nhếch lên.

"Ông chủ, tên này nhìn ngươi cười ngốc nghếch, ta dám cá là hắn có ý xấu với ngươi." Uông Lỗi nhịn không được thì thầm vào tai Lăng Hoa An.

Lăng Hoa An không nói gì, mò mẫm tìm điện thoại, đeo tai nghe và nghe nhạc. Giang Thừa Ngạn không nói thêm gì nữa, dời ghế, ngồi trước quầy thu ngân ăn mì gói. Ăn uống xong, Giang Thừa Ngạn đang muốn rời đi, lại nghe thấy Lăng Hoa An nói: "Đội trưởng Giang, vụ án gần đây khó giải quyết sao?"

Giang Thừa Ngạn nghe vậy, quay người lùi lại một bước, có chút khó xử nói: "Ông chủ, cục cảnh sát có quy định, không được để lộ tin tức liên quan đến vụ án."

"Tôi tên Lăng Hoa An."

"A... Ồ, Ông chủ Lăng." Giang Thừa Ngạn không biết vì sao có chút khẩn trương.

"Tôi hỏi vì muốn làm phiền đội trưởng Giang một chuyện."

Giang Thừa Ngạn vừa nghe nói không liên quan tới vụ án, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Bất kể là chuyện gì, cứ nói cho tôi biết, nếu giúp được tôi sẽ giúp."

"Lúc trước tôi đang bàn chuyện làm ăn với một ông chủ phòng trưng bày, ông ấy nợ tôi rất nhiều tiền, nhưng mấy ngày nay không tìm được. Tôi nghi ngờ ông ấy muốn quỵt nợ nên tôi nghĩ đội trưởng Giang có thể giúp tôi tra thử không."

[On-going][ĐM]Cửa hàng tạp hóa 514Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ