Chương 2: Không đầu

109 13 0
                                    

"Bốp", một cái tát vang dội đã thành công làm Giang Thừa Ngạn đứng hình tại chỗ, cậu không thể tin nổi, giương mắt nhìn Lăng Hoa An, hy vọng anh có thể cho cậu một lời giải thích, nhưng chờ hồi lâu, cậu mới nhớ ra Lăng Hoa An bị mù.

"Sao anh lại đánh tôi?"

"Tại sao cậu lại gạt tôi?"

"Tôi gạt anh?" Giang Thừa Ngạn lúc này càng thêm bối rối, dở khóc dở cười nói: "Tôi gạt anh khi nào?"

Lăng Hoa An mò mẫm nhặt tờ năm mươi lên, mặt không biểu tình nói: "Đây là mười tệ à?"

Giang Thừa Ngạn giật mình, tự nhiên có cảm giác chột dạ, vội vàng giải thích: "Cho dù không phải mười tệ, tôi cũng không trả thiếu tiền cho anh mà."

"Bao nhiêu?" Lăng Hoa An giơ tờ tiền lên.

Giang Thừa Ngạn do dự nói: "Năm mươi."

"Đây còn không phải là nói dối sao?"

Nhìn vào đôi mắt của Lăng Hoa An, Giang Thừa Ngạn cảm thấy có một cảm giác áp bức không thể giải thích được, cậu lúng túng nói: "Tôi không muốn gạt anh, tôi chỉ..."

"Đồng cảm? Thương hại?" Lăng Hoa An lạnh lùng nói: "Tôi không cần."

"Tôi không có ý đó, tôi chỉ là muốn giúp anh, đừng hiểu lầm." Giang Thừa Ngạn lo lắng giải thích.

"Cậu đã đưa cho tôi tổng cộng bao nhiêu tiền? Trở về tính rõ ràng lại. Ngày mai tôi sẽ trả lại cho cậu." Lăng Hoa An lấy ra bốn mươi lăm tệ từ máy tính tiền, đặt hộp mì ăn liền lên bàn, nói: "Cậu có thể đi rồi."

Sau khi nhìn Lăng Hoa An, Giang Thừa Ngạn cầm lấy tiền và mì, xoay người rời đi, bước ra khỏi cửa hàng quay đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy Lăng Hoa An đang nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng cậu thắt lại. Cậu đang định quay người lại, chợt nhớ tới Lăng Hoa An bị mù, không khỏi lại thở phào nhẹ nhõm, sờ lên khuôn mặt đau nhức của mình, thấp giọng lẩm bẩm: "Rõ ràng là lão tử làm chuyện tốt, vậy mà cuối cùng không những bị đánh mà còn phải xin lỗi người ta, có nói lí lẽ không chứ?"

Uông Lỗi thì thầm vào tai Lăng Hoa An: "Ông chủ, con quỷ kia đã bị đánh bại rồi."

Lăng Hoa An gật đầu, đóng ngăn kéo lại, nhìn thẳng vào con quỷ không đầu đang lơ lửng đối diện.

Đột nhiên, tiếng chuông trong cửa hàng vang lên dồn dập, những ngọn đèn vừa nãy còn bình thường giờ lại tắt phụt, một cơn gió thổi qua, đồ đạc trên bàn thu ngân bị thổi tung xuống đất.

Một giọng nói khàn khàn vang lên, tưởng chừng như rất xa nhưng lại rất gần: "Ngươi là ai, tại sao lại phá hỏng việc tốt của ta?"

"Ngươi là một oán quỷ vừa mới thành hình, một khi làm tổn hại người khác, sẽ không được đầu thai, ta đang giúp ngươi."

"Ta chết rất thảm, ta nhất định phải báo thù, nếu không ta sẽ chết không nhắm mắt!" Trong cửa hàng một trận gió đen thổi qua, đồ vật trên kệ lần lượt rơi xuống.

"Trả thù? Ngươi có biết kẻ thù của mình là ai không? Ngươi có biết mình chết như thế nào không?" Lăng Hoa An bình tĩnh nói.

[On-going][ĐM]Cửa hàng tạp hóa 514Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ