Wonyoung không quay đầu nhìn Seungcheol, cũng không để ý Hắc Ưng ở bên cạnh, đôi mắt cô không rời khỏi những hình bóng nhấp nhô ở bên dưới. "Còn cách khoảng 3 dặm" (1500m), Wonyoung cất giọng nói lạnh lùng, thông báo tình hình cho Wonyoung và Hắc Ưng vẫn đang tiếp tục leo lên đỉnh núi.
Lúc mới phát hiện đám thổ dân, chúng còn cách ba người tới mười mấy hai mươi dặm. Có lẽ do Wonyoung ở trên cao nên mới phát hiện có người đang di chuyển ở bên dưới. Không ngờ chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, chúng đã hoàn toàn rút ngắn khoảng cách.
Wonyoung biết vào lúc này, cô không thể tỏ ra hoảng hốt hay sợ hãi, nhưng tim cô vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Đám thổ dân có tới trăm người đuổi theo, chưa kể không biết bao nhiêu tên bị rừng cây che khuất. Đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng máy bay của Lập Hộ. Nếu đám thổ dân đuổi tới nơi, hậu quả sẽ rất khó lường.
"Lập Hộ, nhanh lên đi. Bọn chúng còn cách chúng tôi khoảng hai dặm thôi". Wonyoung vừa quan sát tình hình ở bên dưới, vừa không ngừng thúc giục Lập Hộ. Ở đầu kia, Lập Hộ cũng căng thẳng theo Wonyoung.
"Sợ gì chứ?". Seungcheol lên tiếng khi có cảm giác Wonyoung không giữ nổi sự bình tĩnh, tim cô đập liên hồi trên lưng hắn, hai cánh tay cô siết chặt vào cổ hắn đến mức hắn cảm thấy khó thở.
Chứng kiến đám thổ dân ngày càng tiến lại gần, Wonyoung rất muốn nói cô không sợ. Nhưng trên thực tế, cô cảm thấy vô cùng khẩn trương. Wonyoung bất giác cúi đầu nói khẽ: "Tôi sợ". Mặc dù biết không nên tỏ ra sợ hãi nhưng Wonyoung hiểu rõ Seungcheol không thích nghe lời nói dối. Cô không phải là siêu nhân, hoảng sợ cũng là lẽ thường tình.
"Em chỉ có thể chết trong tay tôi. Nếu chúng đuổi đến nơi, tôi sẽ tự tay giết em". Giọng nói lạnh lùng và bá đạo của Seungcheol vang lên bên tai Wonyoung. Thân thể Wonyoung hơi run nhẹ. Hình như Seungcheol đã từng nói với cô câu này, bây giờ nghe lại vẫn thấy bá đạo như thường.
Wonyoung biết Seungcheol nói được làm được. Chết ở trong tay hắn, có lẽ tốt hơn chết trong tay đám thổ dân đáng sợ kia. Trong lòng Wonyoung bỗng dưng thấy bình tĩnh hẳn. Hai tay vẫn ôm chặt cổ Seungcheol, nhìn đám thổ dân ngày một tiến lại gần, Wonyoung bất giác mỉm cười và gối đầu lên lưng Seungcheol.
Ầm ầm ầm, trên không trung đột nhiên có tiếng máy bay. Wonyoung liền ngẩng đầu, thấy chiếc máy bay bay mỗi lúc một tiến lại gần, giọng nói Lập Hộ truyền đến chiếc hoa tai: "Có phải là nơi này không? Có phải nơi này không? Mau trả lời tôi đi".
"Đúng rồi, chính là nơi này, các anh mau hạ cánh đi". Wonyoung vốn đang bình thản chờ đợi tình huống Seungcheol ra tay với cô, nghe giọng nói của Lập Hộ, cô vội vàng trả lời và giơ tay lên vẫy vẫy.
"Không thể hạ cánh". Seungcheol lên tiếng, hắn dùng hết sức leo lên đỉnh núi.
"Thang dây, bảo bọn họ thả thang dây xuống". Hắc Ưng ở bên cạnh vừa thở hổn hển vừa nói nhanh.
Lúc này Wonyoung mới nghĩ ra, đợi máy bay hạ cánh và bọn cô leo lên máy bay sẽ tốn khá nhiều thời gian, vô hình chung tăng thêm cơ hội cho đám thổ dân. Cô lập tức lên tiếng: "Thả thang dây xuống, thang dây".
"Lão đại nhanh lên. Bọn chúng sắp đuổi đến nơi rồi, chỉ cách chúng ta hơn một trăm mét, nhanh lên đi". Lập Hộ đứng ở cửa chiếc máy bay trực thăng cỡ nhỏ, tay cầm khẩu súng hạng nặng. Anh ta vừa chỉ huy hạ độ cao máy bay, đồng thời nhìn đám thổ dân hung hãn ở phía sau Seungcheol bằng ánh mắt đầy lo lắng.
Seungcheol nghiến răng, điên cuồng lao về phía thang dây từ máy bay thả xuống. Tiếng gầm gừ của đám thổ dân ở phía sau một lúc một lớn, như ngay sát bên tai.
Pằng, pằng, pằng...tiếng súng kịch liệt vang lên. Lập Hộ đứng trên máy bay không ngừng nhả đạn về đám thổ dân đang đuổi theo Seungcheol. Người của Seungcheol ở trên máy bay cũng điên cuồng nổ súng, tạo thành âm thanh điếc tai.
"Nhanh, nhanh lên". Lập Hộ hét lớn vào thiết bị liên lạc.
Một trăm mét, năm mươi mét, mười mét. Seungcheol và Hắc Ưng phi nhanh đến nơi có chiếc thang dây. Sau lưng họ vẫn là tiếng gầm rú ghê sợ và tiếng súng nổ kịch liệt.
"Nắm lấy thang dây". Wonyoung vừa hét lên với Seungcheol, vừa mở chốt an toàn trên nòng súng. Đằng sau cô có một tên thổ dân đang lao tới. Gương mặt dữ tợn của hắn, tư thế hung hãn của hắn khiến Wonyoung toát mồ hôi lạnh, nhưng cô vẫn điên cuồng nhả đạn vào người tên thổ dân.
Seungcheol đã nắm được thang dây đang bay đến. Nghe đằng sau có tiếng động khác thường, hắn liền quay đầu nhìn.
Tên thổ dân bị Wonyoung bắn trúng, toàn thân máu tuôn xối xả, hai mắt trợn trừng trừng. Nhưng hắn vẫn tiếp tục xông vào hai người, móng vuốt sắc nhọn của hắn chụp đúng lưng Wonyoung.
Seungcheol phản ứng nhanh như tia chớp. Hắn quăng khẩu súng hạng nặng trong tay cho Hắc Ưng lúc này cũng đã bám được vào thang dây rồi vòng một tay về phía sau túm người Wonyoung lôi ra đằng trước ngực. Hắc Ưng lập tức nổ súng vào tên thổ dân, đồng thời hét lớn: "Đi thôi".
Wonyoung vốn chỉ biết trợn mắt nhìn móng vuốt của tên thổ dân bổ xuống người cô. Không ngờ đúng lúc đó, Seungcheol túm lấy người cô lôi cô ra đằng trước, khiến móng vuốt sắc nhọn của tên thổ dân bập xuống đúng vai Seungcheol.
Wonyoung có cảm giác Seungcheol cứng người. Lúc này, chiếc máy bay cũng bay lên cao. Wonyoung không nghĩ ngợi gì chỉ biết ôm chặt cổ Seungcheol.
Máy bay bay mỗi lúc một cao. Wonyoung không nhìn thấy vẻ mặt của Seungcheol và vết thương trên vai hắn. Cô chỉ có thể dùng toàn lực ôm chặt Seungcheol. Cảm nhận được thân thể Seungcheol ngày càng căng cứng, Wonyoung bất giác chúi đầu vào cổ hắn.
Ở trên máy bay, Lập Hộ chỉ huy viên phi công lái máy bay rời khỏi đỉnh núi dày đặc thổ dân địa phương. Vũ khí trong tay Lập Hộ không còn uy lực với đám người ở bên dưới, anh ta liền ra lệnh người ở trên máy bay nhanh chóng kéo Seungcheol và Wonyoung lên máy bay, đồng thời anh ta cho mở khoang sau máy bay.
Vào thời điểm ba người được kéo lên máy bay, một ánh sáng trắng phóng xuống đỉnh núi bên dưới. Chỉ trong giây lát, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp dãy núi. Một luồng sáng đỏ hủy diệt quả núi trong chớp mắt.
Wonyoung nằm trên sàn máy bay, thấy Lập Hộ và những người khác tiến lại gần, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Wonyoung vẫn ôm chặt Seungcheol đang nằm đè trên người mình, đầu cô tựa sát vai hắn. Sau đó, Wonyoung từ từ lịm đi.
Lúc Wonyoung tỉnh lại đã là ba ngày sau. Wonyoung đảo mắt nhìn quanh căn phòng rồi đưa tay bóp mi tâm. Đau quá, cảm giác đầu tiên của cô sau khi tỉnh dậy là đau đớn, giống như thân thể không có một chỗ nào là lành lặn. Toàn thân đau nhức đến mức cô không muốn tỉnh cũng không được.
"Tiểu thư tỉnh rồi à?" Một giọng nói tiếng Anh kiểu Mỹ vang lên bên tai Wonyoung. Chỉ có điều, giọng nói này đều đều không mang bất cứ sắc thái tình cảm nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver [S.coups -Seventeen] Đạo Tình
FanfictionTác Giả: Chu Ngọc Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, hắc bang Trạng thái: Full Giới thiệu Truyện Đây là tác phẩm hắc bang, bối cảnh hoành tráng, tình tiết đẫm máu u ám. Nếu bạn muốn xem câu truyện tình lãng mạn thì đừng nhảy vào hố này. "Đạo tình" là mộ...