Chap 96 Cảm giác ấm áp

40 4 0
                                    


Nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Seungcheol và Wonyoung, Hyungsik ở phía bên này hết sức kinh ngạc, đồng thời tự đáy lòng ông ta cảm thấy nhói đau. Hyungsik không biết lấy đâu ra sức mạnh, nghiến răng nghiến lợi, chân đạp lên lên tường đá, cả người thành một đường thẳng, hai tay nắm chặt đùi Wonyoung, toàn lực kéo người Wonyoung.

Nhận được một sức mạnh to lớn từ Hyungsik, chân Seungcheol đột nhiên có thể nhúc nhích, toàn thân dường như được kéo lên một chút. Seungcheol nắm chặt tay Wonyoung cất giọng trầm trầm: "Em hãy cố chịu đựng".

Đưa mắt nhìn thấy cát vẫn tiếp tục ùn vào, Wonyoung lo lắng đến mức không nói ra lời. Cảm thấy thân hình Seungcheol hơi động đậy, cô liền gật đầu với hắn, ánh mắt mắt cô là sự kiên định tuyệt đối.

Seungcheol một tay bám vào tường đá, một tay giữ chặt tay Wonyoung, dựa vào sức mạnh từ Hyungsik, hắn lấy hết sức rướn người lên cao.

Sức mạnh của cả ba người kết hợp cùng một lúc, Seuncgheol cố gắng bám vào thành tường đá, chỉ cần có một điểm tựa, những thứ khác không thể làm khó Seuncgheol. Cuối cùng, Seuncgheol cũng bám được lên bờ tường đá, một nửa thân hình hắn rút lên khỏi đống cát, nhân đà đó hắn phóng người lên trên.

Seungcheol nhanh chóng trèo lên bức tường đá, đồng thời giữ chặt Wonyoung. Ở bên dưới Hyungsik thấy bóng dáng Seungcheol trên bờ tường đá, ông ta liền buông tay ngồi phịch xuống đất thở hổn hển.

Seungcheol kéo Wonyoung từ trên bức tường đá nhảy xuống đất. Đến lúc này, Wonyoung mới thở phào nhẹ nhõm, cô ôm chặt Seuncgheol, miệng lẩm bẩm: "Không sao rồi, không sao rồi".

Seungcheol giang tay ôm Wonyoung, hắn có cảm nhận cô dùng hết sức ôm chặt hắn. Sức mạnh từ đôi cánh tay nhỏ bé của cô tuy không là gì đối với hắn nhưng khiến hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu, không phải là cảm giác dễ chịu khi vừa thoát khỏi hiểm nguy mà là một cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.

Xuất phát từ nỗi sợ hãi không có cách nào kiềm chế, thân thể Wonyoung không ngừng run rẩy. Seungcheol bất giác càng ôm chặt Wonyoung vào lòng. Trong lòng hắn lúc này xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Những tình huống như vừa rồi hắn không biết trải qua bao lần, ranh giới giữa sự sống và cái chết không biết hắn đối mặt bao lần, chính vì vậy Seungcheol mới luôn giữ thái độ lạnh lùng vô cảm khi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.

Nhưng giờ đây trong vòng tay mềm mại của Wonyoung, bên cạnh thân hình nhỏ bé không ngừng run lên vì sợ hãi và lo lắng của cô, Seungcheol cảm thấy vô cùng ấm áp. Đúng vậy, một sự ấm áp chưa từng có, một cảm giác dễ chịu chưa từng có.

Vừa rồi, từ đáy mắt Wonyoung lóe lên tia sợ hãi và lo lắng, nhưng nhiều hơn cả là một cảm xúc hắn khó diễn tả. Seungcheol không biết cảm xúc đó là gì, hắn cũng không muốn biết, hắn chỉ biết người phụ nữ đang đứng trước mặt hắn có thể giúp hắn tĩnh tâm, và vào giây phút này, cô truyền cho hắn sự ấm áp, một chút ấm áp trong thế giới giá lạnh.

Seungcheol cúi đầu vuốt tóc Wonyoung và cất giọng lãnh đạm: "Không sao rồi, em sợ gì chứ". Giọng nói hắn vẫn bá đạo như bình thường, nhưng trong đó bớt lạnh lùng.

Wonyoung vẫn ôm chặt Seungcheol, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến Seungcheol bất lực. Seuncgheol là người dũng mãnh nhất, cao ngạo nhất và bá đạo nhất. Trên thế giới này không có chuyện gì Seuncgheol không thể làm nổi, không phải do hắn có quyền lực mà bản thân hắn toát ra sức mạnh có một không hai.

Nhưng vừa rồi Seuncgheol rơi vào tình huống chịu bó tay, dù Seungcheol không bộc lộ ra bên ngoài nhưng Wonyoung vẫn có thể cảm nhận được, khiến Wonyoung không thể không kinh ngạc. Trong con mắt của cô, Seuncgheol không phải là một con người, hắn gần như trở thành một vị thần. Hắn mạnh đến mức không gì có thể gây khó dễ cho hắn. Trong thời khắc vừa qua, Wonyoung lần đầu tiên hiểu ra Seungcheol cũng chỉ là con người, cũng có lúc hắn trở nên bất lực, cũng có lúc đối diện với cái chết.

Vì vậy ngoài nỗi sợ hãi, Wonyoung cảm thấy lo lắng, lo lắng cho Seuncgheol như với một người bình thường. Cả cuộc đời cô ngoài Wooyoung, cô chưa từng lo lắng cho bất cứ người nào, bây giờ Seungcheol là người thứ hai. Mặc dù Wonyoung không biểu đạt bằng lời nói nhưng Seungcheol là người vô cùng nhạy cảm nên hắn có thể cảm nhận được tâm tư của cô.

Nghe câu nói của Seungcheol, Wonyoung ổn định tâm trạng, cô lùi về phía sau một bước, bắt gặp ánh mắt bình thản như không của hắn, Wonyoung liền thả lỏng tinh thần. Lúc này, Wonyoung mới đột nhiên cảm thấy cả người cô đau như xé da xé thịt, đặc biệt là phần bụng. Cô bị hai người đàn ông kéo về hai bên, bây giờ thành ra cô không còn chút sức lực.

Wonyoung ôm bụng cúi xuống thở hổn hển. Phần bụng mềm mại của cô bị chà sát trên đầu tường đá, kéo đi kéo lại, đau đến mức lục phủ ngũ tạng như rời khỏi vị trí.

Hyungsik đang nằm trên mặt đất, sắc mặt ông ta trắng bệch, từng giọt mồ hôi to như hạt đỗ đậu trên mặt ông ta. Vết đạn bắn ở vai vốn đã khô lại bây giờ bắt đầu rỉ máu. Bộ quần áo trên người ông ta rách nát đến mức không thành hình. Tiếng thở của Hyungsik rất nặng nhọc, Seungcheol bất giác nhíu mày.

Vừa đảo mắt qua Hyungsik, Seuncgheol đột nhiên phát hiện Wonyoung ôm bụng gục xuống đất, Seungcheol liền bế Wonyoung lên, đứng quay lưng về Hyungsik và vạch áo Wonyoung. Động tác của hắn nhanh đến nỗi Wonyoung không kịp phản ứng.

Trên bụng Wonyoung xuất hiện vết bầm tím và xây xát đến túa máu. Mặc dù bụng cô không có nhiều vết thương nhưng trông rất đáng sợ, Seungcheol liền giữ chặt hai vai Wonyoung.

Đến lúc này Wonyoung mới định thần trở lại, cô giữ cổ tay Seungcheol nghiến răng: "Tôi không sao, chưa chết được, mau đi thôi. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này". Vừa nói cô vừa đứng thẳng người dậy, bây giờ không phải là lúc vui mừng vì vừa thoát chết, cuộc đào mạng mới chỉ bắt đầu, đợi đến khi rời khỏi Kim tự tháp thần bí này rồi tính sau.

"Phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, cơ quan một khi được khởi động, khi nào tòa Kim tự tháp bị chôn vùi nó mới chịu dừng lại. Chúng ta đi thôi". Hyungsik khó nhọc bò dậy, nhưng ông ta lại đổ gục xuống. Hyungsik vốn đã bị mất máu quá nhiều, trong giây phút nguy nan vừa rồi ông ta lại phát huy sức mạnh tiềm ẩn, vì vậy bây giờ đừng nói là bước đi, chỉ e đến việc đứng dậy ông ta cũng không làm nổi.

Nghe những lời nói nghiêm trọng của Hyungsik, Seungcheol còn chưa kịp cất bước, cả mặt đất bỗng dưng chao đảo. Bây giờ không còn nghe thấy người của Yoon Bang và đám Hồng Ưng rốt cuộc đang làm gì, nhưng Seungcheol có cảm giác bọn họ tiếp tục đặt thuốc nổ. Một nơi cổ xưa như thế này làm sao có thể chịu nổi sức tấn công của vũ khí hiện đại, chắc chắn nó sẽ tăng tốc kết thúc tuổi thọ của mình. Seungcheol vội vàng bế Wonyoung, chuẩn bị đi về phía hành lang hắn vừa phát hiện, hắn nói lạnh lùng với Hyungsik: "Đi theo tôi".

Mới đi được hai bước, Wonyoung liền kẹp chặt cổ họng Seungcheol. Seungcheol cúi xuống nhìn, Wonyoung giãy giụa: "Bỏ tôi xuống, tôi có thể đi theo anh. Chú ấy không đi nổi, anh hãy cõng chú ấy đi".

Thấy thần sắc Seungcheol trở nên lạnh lẽo, Wonyoung nói nhỏ: "Bây giờ không phải là lúc bàn đến thân phận, nhanh lên đi, không có chú ấy chúng ta không thể thoát khỏi nơi này".

Seungcheol không nói một lời nào liền thả Wonyoung xuống đất rồi quay lại hai bước, túm lấy Hyungsik xoay người đặt ông ta lên lưng rồi nhanh chóng đi về phía hành lang. Không phải hắn nghĩ đến thân phận, hắn cũng không phải người kỳ quặc, hắn chỉ là không thích đụng chạm đến người khác, dù là người thân của hắn hay đám Hồng Ưng. Có điều Wonyoung nói đúng, bây giờ không phải là lúc hắn thích hay không thích mà cần cố gắng tranh thủ thời gian để mọi người có thể thoát khỏi nơi này.

Hyungsik không khỏi kinh ngạc khi thấy Seungcheol nghe lời Wonyoung cõng ông ta. Đây là lần đầu tiên ông ta gần gũi với Seungcheol kể từ năm hắn mới mấy tuổi. Hyungsik biết Seungcheol là người có nghĩa khí, dù Wonyoung không nói hắn cũng sẽ không bỏ rơi ông ta. Tuy nhiên tận mắt chứng kiến cảnh một người phụ nữ gần gũi Seungcheol như vậy, trong lòng Hyungsik rất vui mừng.

Hyungsik giơ hai tay ôm chặt cổ Seungcheol, cắn mạnh vào đầu lưỡi của mình, ông ta dùng sự đau đớn để khiến bản thân không bị ngất đi. Bây giờ ông ta và thằng cháu trai bị nhốt ở trong này, ông ta tuyệt đối không thể để mọi người bỏ mạng ở đây, ông ta nhất định sẽ đưa mọi người ra ngoài.

Wonyoung đi sau Seungcheol túm chặt áo hắn, cố gắng theo kịp bước chân của hắn. Cả người đau nhức không nói làm gì, bụng của cô đau rát như bị một ngọn lửa thiêu cháy, tuy vậy cô vẫn có thể chịu đựng, có thể kiên trì.

Bởi vì bây giờ không phải là lúc bàn đến vết thương, cũng không phải là lúc Seungcheol chăm sóc cô. Seungcheol chỉ có hai bàn tay, cõng Hyungsik và bế cô không khó đối với Seungcheol nhưng trong tòa Kim tự tháp này có bao nhiêu kẻ địch không ai biết, mà nguy hiểm xảy ra trong giây lát có thể đẩy con người vào chỗ chết. Nếu muốn mọi người còn sống sót quay về, chỉ có thể để hai bàn tay Seungcheol tự do.

Thông đạo ngoằng ngoèo như con giun, đây không phải là đường đi về lăng mộ đặt quan tài hoàng hậu của pharaoh. Không biết có phải do Hyungsik đã nghiên cứu kỹ sơ đồ mà trên thông đạo không tồn tại cơ quan bí mật, Seungcheol và Wonyoung bước đi mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Vừa qua một lối rẽ, ba người đột nhiên nghe thấy tiếng súng nổ. Seungcheol và Wonyoung lập tức dừng lại, sau tiếng súng nổ là tiếng khối thuốc nổ phát nổ. Mặt đất không ngừng rung chuyển, cát rơi xuống rào rào, hai hàng xác ướp ở hai bên thông đạo lắc lư.

Chuyển Ver [S.coups -Seventeen] Đạo TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ