Chap 103 Thích

57 5 3
                                    


Lee Minhwan liền mở miệng: "Choi lão đại, mời ngồi, có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng, lời nói của con trai tôi anh đừng coi là thật".

Thấy Wonyoung kéo tay Seungcheol, đáy mắt Leechan lóe một tia khó hiểu, nếu anh ta nhớ không nhầm, giang hồ đồn Seungcheol không gần nữ sắc, vậy mà bây giờ hắn bị Wonyoung đụng vào tay cũng không có phản ứng, rốt cuộc tin đồn không đúng hay vì nguyên nhân khác?

Wonyoung cố gắng kéo Seungcheol về chỗ ngồi, cô mỉm cười với Leechan ở phía đối diện: "Tôi không phải bị ép đi theo lão đại, tôi thật lòng muốn ở bên lão đại, anh không cần phải lo cho tôi".

Sau khi hiểu rõ ý Leechan, Wonyoung cũng thấy vui vui, dù sao anh ta cũng đối xử tốt với cô, bất kể xuất phát từ động cơ gì, anh ta tốt với cô thì cô càng phải nói cho rõ ràng, cô không muốn dây dưa mập mờ. Trước đây, Wonyoung từng có lúc không muốn đi theo Seungcheol, nếu Leechan xuất hiện sớm hơn, chắc chắn cô sẽ nhận lời anh ta ngay lập tức. Còn vào thời điểm này, vào giây phút này, việc cô đi theo Seungcheol không phải là bị ép buộc nữa rồi.

Nghe Wonyoung giải thích, Leechan hơi nhíu mày. Về phần Seungcheol, hắn đột nhiên quay sang nhìn Wonyoung, ánh mắt tràn đầy nộ khí khiến Wonyoung giật nảy người. Sao vậy, lẽ nào cô đã nói sai, cô giải thích như vậy chẳng lẽ không đúng?

Wonyoung không biết là ngay từ đầu, những lời nói của Leechan đã chọc giận Seungcheol, câu "anh đừng lo" của cô càng đổ thêm dầu vào lửa. Nếu bây giờ không phải đang ở Lee Gia, chắc chắn hắn sẽ cho Wonyoung một trận nên thân.

"Thật lòng hay bị ép buộc là việc của tôi, Lee công tử không có tư cách can thiệp". Seungcheol đưa mắt qua Leechan, thái độ vô cùng bá đạo.

Leechan nghe vậy không lên tiếng, Hồng Ưng đột nhiên chen ngang: "Nếu Yoon Bang đã có xích mích với Lee Gia, vậy thì chúng ta nên lật lại vấn đề?". Từ đầu đến giờ chỉ im lặng lắng nghe, Hồng Ưng đã nhạy bén nắm bắt được trọng tâm câu nói của Wonyoung, bây giờ không phải là vấn đề ai đi cầu ai nữa, sự đời đúng là thiên biến vạn hóa không thể lường trước, tự nhiên cục diện lại trở thành có lợi cho bọn họ.

Sau khi trở mặt với Yoon Bang, mấy ngày vừa qua bọn họ lưu lại châu Âu để cùng Mingyu thương lượng về kế hoạch hành động. Do mọi sự chú ý đều hướng về hai khu vực Âu Mỹ, cũng là nơi tập trung thế lực chủ yếu của Yoon Bang nên bọn họ không bận tâm đến khu vực châu Á. Nếu không phải Wonyoung lén lút bỏ đi Hongkong và xảy ra chuyện, lại nghe tin Yoon Bang có một thứ quan trọng xuất hiện ở biên giới Trung Quốc và Nga, bọn họ không đời nào đích thân tới Lee gia, vì vậy tin tức bọn họ nắm được không nhanh bằng Wonyoung.

Leechan thấy Wonyoung có phản ứng như vậy, đám người Choi Gia rõ ràng không phải tầm thường, chỉ một câu nói lỡ miệng đã xoay chuyển cả cục diện, anh ta đành phải ngồi xuống mau chóng nghĩ kế sách đối phó.

Seungcheol sau khi bị Wonyoung kéo lại cũng ngồi xuống ghế, Wonyoung vẫn đứng đằng sau lưng Seungcheol, cô nói với Lee Minhwan: "Bọn chúng dám dùng cả biện pháp mạnh cảnh cáo Leechan, ép Lee lão đại làm theo ý của chúng. Chuyện đến nước này rồi Lee lão đại vẫn có thể nhẫn nhịn sao?"

Hồng Ưng liền tiếp lời: "Lee lão đại, lão đại của chúng tôi thành tâm thành ý đến thương lượng với ngài, vậy mà Lee lão đại hình như không nể mặt chúng tôi lắm. Lee lão đại, chắc ngài cũng biết Choi Gia chúng tôi và Yoon Bang thủy hỏa không hợp, hiện tại hai bên đã công khai trở mặt. Hơn nữa xem ra Yoon Bang cũng không chiếu cố đến Lee gia cho lắm, chúng dám đe dọa cả quý công tử, điều này có nghĩa là gì tôi tin Lee lão đại chắc chắn sẽ hiểu".

Hồng Ưng ngừng lại một lát rồi nói tiếp: "Trên thế giới này không có kẻ địch nào cũng không có người bạn nào là vĩnh viễn. Yoon Bang là loại người như thế nào, thủ đoạn ra sao, chắc mọi người cũng rõ cả. Chúng tôi gây áp lực lớn cho chúng ở hai khu vực Âu Mỹ nên chúng muốn tìm điểm đột phá ở bên này. Nếu Lee gia muốn một mình đối kháng, vậy thì Choi Gia chúng tôi cũng không còn gì để nói".

Lời nói của Hồng Ưng nửa thương lượng nửa uy hiếp, khiến Lee Minhwan nhíu chặt đôi lông mày. Lee gia thế lực không nhỏ, một mình đấu lại Yoon Bang cũng không đến nỗi chịu thiệt thòi quá lớn. Nhưng nếu đắc tội Choi Gia, ba bề bốn bên đều là kẻ thù, Lee Gia chắc chắn sẽ bị thiệt hại. Dù thế lực của bọn họ lớn đến mức nào cũng lệ thuộc vào chế độ một nước, khi chính phủ của đất nước này ủng hộ họ thì họ có thể đứng trên đầu kẻ khác, nhưng nếu giới lãnh đạo thay đổi, họ sẽ mất tất cả. Họ không giống như Choi Gia, Choi Gia là nhà sản xuất vũ khí không phụ thuộc vào giới cầm quyền, các chính phủ đều không thể làm gì họ.

Seungcheol đưa mắt nhìn Lee Minhwan: "Điều kiện của tôi không thay đổi, chỉ cần tôi có thể chấp nhận, Lee gia các ngài đưa ra yêu cầu nào cũng được". Lee Minhwan và Seungcheol sau khi nghe câu này liền đưa mắt nhìn nhau, nói một là một quả nhiên là tác phong của Seungcheol.

Leechan nở nụ cười tao nhã và mở miệng: "Được thôi, mọi người đã lật hết bài tẩy rồi thì tôi cũng không ngại đổi điều kiện khác. Tôi muốn Lee gia chúng tôi cùng hợp tác với Choi Gia để chia cắt thế lực của Yoon Bang".

Seungcheol lạnh lùng nhìn Leechan, Leechan tựa người vào thành ghế sofa phía sau, tiếp tục lên tiếng: "Tôi cũng không phải là người dễ bị bắt nạt". Ánh mắt anh ta lóe một tia sắc bén khiến người đối diện không thể coi thường.

Lee Minhwan đồng thời gật đầu: "Được, điều kiện này tôi cũng có thể chấp nhận".

Wonyoung hơi nhăn mặt khi theo dõi nội dung cuộc đàm phán, bạch đạo và hắc đạo hợp tác là có ý gì? Chẳng phải có câu hai giới hắc bạch đạo luôn coi nhau như kẻ thù, hai thế lực lớn hoàn toàn không có khả năng hợp tác hay sao? Leechan dám đưa ra đề nghị phân chia thế lực Yoon Bang. Leechan muốn "miếng bánh" Yoon Bang để làm gì, anh ta có ý định nhảy sang lĩnh vực buôn bán vũ khí, hay là buôn bán ma túy? Wonyoung không biết ý đồ của anh ta nhưng cô đoán Seungcheol sẽ không nhận lời.

"Được". Wonyoung vừa nghĩ Seungcheol không nhận lời, cô liền nghe thấy hắn thốt ra một từ đầy dứt khoát, khiến Wonyoung như bị đánh mạnh vào đầu, Seungcheol đồng ý rồi?

Leechan ngồi ở phía đối diện bắt gặp vẻ mặt không thể tin nổi của Wonyoung, anh ta bất giác mỉm cười: "Hắc bạch đạo không thể hợp tác là quy tắc ở bên Âu Mỹ, chỗ chúng tôi không có quy tắc này. Hơn nữa, Lee gia chúng tôi cũng không phải bạch đạo thuần túy, chúng tôi thuộc về màu xám".

Lee gia nghề gì cũng làm, từ đen đến trắng, người của họ làm ăn tạp nham, tùy thuộc và khu vực, hoàn cảnh hay tư tưởng sẽ quy thành đen hay trắng. Chính vì vậy, Seungcheol mới sảng khoái nhận lời.

Nghe Lee giải thích, Wonyoung hơi gật đầu. Cô nhạy cảm ngửi thấy mùi tức giận toát ra từ Seungcheol, mà sự tức giận này nhằm vào cô. Wonyoung bất giác chớp mắt, cô chọc giận người ngồi ở đằng trước từ lúc nào?

Leechan gật đầu nói: "Được, chúng ta đã bắt tay hợp tác thì vấn đề về mượn đường chúng tôi sẽ giải quyết cho Choi lão đại. Có điều, tôi có một việc khác cần sự giúp đỡ của các anh". Leechan cũng không khách sáo, anh ta biết người ngồi ở phía đối diện nói một là một hai là hai, một câu nói và một lời hứa còn quan trọng hơn ông trời, hoàn toàn khác với những nhân vật tầm thường, vì vậy anh ta đề xuất thẳng thừng.

Thấy Leechan thể hiện thành ý, Seungcheol liền gật đầu: "Nói đi".

Leechan trầm mặc một vài giây rồi cất giọng trầm trầm: "Choi lão đại biết chúng tôi buôn bán dầu lửa. Gần đây chúng tôi nhận được tin, người của chúng tôi ở Thái Bình Dương đã khám phá một loại Algae có khả năng luyện thành dầu mỏ, công năng của nó còn khả quan hơn dầu mỏ. Nhưng Thái Bình Dương không phải là địa bàn của chúng tôi, Yoon Bang cũng thò một chân vào, cản trở kế hoạch của chúng tôi, hơn nữa chúng đã bắt đầu hành động. Tôi cần sự giúp đỡ của anh để xác nhận thông tin này là thật hay giả".

(Algae: Một loài sinh vật có khả năng sản sinh năng lượng)

Leechan biết rõ Seungcheol không dính dáng đến lĩnh vực dầu mỏ, vì vậy anh ta mới không kiêng dè tiết lộ cho hắn biết, mỗi bên đều có sở trường riêng, không ai động chạm đến ai.

Seungcheol ngẫm nghĩ trong giây lát rồi gật đầu. Thái Bình Dương là nơi Choi Gia và Yoon Bang ở thế cân bằng lực lượng, hắn vốn không có ý định sớm giao đấu với Yoon Bang ở đó, nhưng Lee gia đã đưa ra đề nghị thì hắn không từ chối, dù sao sớm muộn cũng phải giải quyết nên khỏi suy nghĩ nhiều.

Leechan liền mở miệng: "Tốt quá, tối nay mọi người hãy nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai chúng ta xuất phát đi Thái Bình Dương, tôi muốn tận mắt thấy, Choi lão đại nghĩ sao?"

Algae không có tác dụng đối với Seungcheol, nhưng lại vô cùng quan trọng đối với một nhà buôn dầu mỏ như Lee gia, Leechan đích thân đi xác nhận không phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Có điều Leechan nói đích thân đi, vậy thì Seungcheol chắc chắn cũng phải đi cùng. Xét về thân phận và địa vị, Leechan sẽ là chủ nhân của Lee gia trong tương lai, Seungcheol không thể không cho anh ta thể diện.

Lee Minhwan góp lời: "Thế lực của Yoon Bang ở Nga, Trung Quốc và khu vực Châu Á, Lee gia chúng tôi có thể đối phó, không cần Choi lão đại bận tâm".

Lee Minhwan đã nói đến mức này, là một sự nhượng bộ ngoài sức tưởng tượng của Seungcheol, đồng nghĩa với việc hắn không thể từ chối đi cùng hay nói cách khác là đi theo bảo vệ Leechan, vì vậy hắn lên tiếng: "Được, ngày mai tôi sẽ đi". Nói xong Seungcheol đứng dậy gật đầu chào Lee Minhwan rồi đi ra ngoài.

Wonyoung liền đi theo Seungcheol. Leechan dõi theo bóng lưng Wonyoung, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười, sau này anh ta sẽ có nhiều cơ hội và thời gian tiếp xúc với Wonyoung, anh ta không tin không chiếm được cô.

"Con đừng quên nặng nhẹ". Lee Minhwan cau mày khi thấy Leechan không rời mắt khỏi Wonyoung.

Leechan nở nụ cười tà khí: "Con biết giữ chừng mực, công là công, tư là tư, con hiểu mà". Lee Minhwan gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài tiễn đám Seungcheol. Người con trai này của ông ta mà không biết phân biệt công tư, không biết nặng nhẹ thì ông ta đã không giao nhiều chuyện quan trọng cho Leechan xử lý.

Theo Seungcheol lên chiếc Cadillac, Wonyoung thấy toàn thân Seungcheol toát ra vẻ âm trầm đáng sợ, dù hắn không thể hiện ra bên ngoài nhưng ánh mắt sắc bén của hắn khi nhìn cô và sự tức giận ngày càng đậm đặc khiến cô không khỏi nổi da gà. Wonyoung so vai rụt cổ, đưa ánh mắt cầu cứu qua đám Hồng Ưng, không hiểu tại sao Seungcheol lại phẫn nộ như vậy?

Đám Hồng Ưng giả bộ không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Wonyoung, bây giờ lão đại đang có điềm báo trước một cơn lôi đình thịnh nộ, bọn họ không muốn dây vào để rồi trở thành tro bụi.

Wonyoung thận trọng ngồi xuống bên cạnh Seungcheol, chuyện nhỏ như vậy có đáng để hắn tức giận hay không? Cô chỉ là giả vờ bị thương nặng kéo dài thời gian thôi mà, đâu quá đáng đến nỗi khiến hắn giận dữ? Cô còn nói giúp hắn nữa, đúng là khó hiểu quá.

Khi xe dừng lại, Wonyoung còn chưa kịp nhìn nơi đến là khách sạn hay biệt thự đã bị Seungcheol xách cổ đi vào trong. Đám Hồng Ưng thấy vậy chỉ còn biết cầu nguyện, hy vọng Wonyoung có thể sống đến ngày mai.

Seungcheol ném Wonyoung xuống giường, cô chưa kịp ngồi dậy đã bị hắn đè cứng hai chân, tay bóp chặt cổ cô, gương mặt hắn tràn ngập phẫn nộ và sát khí.

Chuyển Ver [S.coups -Seventeen] Đạo TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ