Lúc Wonyoung gặp nguy hiểm, cô không có ý nghĩ nào khác ngoài ý nghĩ Seungcheol sẽ cứu cô. Chỉ Seungcheol mới có khả năng cứu cô và Wonyoung tin tưởng Seungcheol sẽ đến cứu cô. Wonyoung không hiểu tại sao cô lại có niềm tin đó.
Mặc dù vậy, đến khi Seungcheol xuất hiện trước mặt cô, Wonyoung không thể dấu nổi sự kinh ngạc. Ở thời khắc leo lên thang dây máy bay, Wonyoung thật sự không tin nổi vào mắt cô, Seungcheol hy sinh thân mình để bảo vệ cô, chuyện này khó có thể lý giải.
Seungcheol là lão đại Choi Gia, là bá chủ giới hắc đạo, là một người trên vạn người. Hắn còn là lão đại đến các nguyên thủ quốc gia cũng phải nể mặt. Vậy mà hắn bất chấp nguy hiểm đi cứu cô, khiến Wonyoung không sao hiểu nổi.
Nghe Wonyoung hỏi câu đó, Seungcheol trả lời một cách bá đạo và lạnh lùng: "Tôi đã nói rồi, em chỉ có thể chết trong tay tôi".
Wonyoung lườm Seungcheol. Cô cứ thắc mắc mãi, không ngờ lại là vì lý do này. Cô chỉ có thể chết trong tay hắn nên hắn sẽ không để cô chết trong tay người khác. Vì vậy hắn mới bất chấp sinh mạng đến cứu cô? Lý do này nghe ra có vẻ hợp tình hợp lý. Seungcheol đúng là người bá đạo không nói lý lẽ.
Wonyoung vốn có một chút cảm kích Seungcheol, bây giờ biến mất hoàn toàn. Biết ngay Seungcheol không phải là người có lòng tốt đến mức vô duyên vô cớ đi cứu cô. Tuy hết thấy biết ơn Seungcheol nhưng Wonyoung vẫn rất lo lắng. Dù thế nào, Seungcheol cũng xả thân cứu cô, bây giờ hắn bị nhiễm xạ không biết có thể chữa khỏi. Lão đại đối xử với thuộc hạ như Seungcheol, Wonyoung cảm thấy cô không cần hà tiện sự lo lắng.
Bị Seungcheol đào tạo quen rồi, Wonyoung không có suy nghĩ khác, Seungcheol nói sao thì vậy. Cảm thấy Seungcheol đã bôi thuốc xong, Wonyoung liền nhổm người dậy. Bên ngoài bỗng tiếng nói của Lập Hộ vọng vào: "Mingyu lão đại, đây là Choi Gia. Anh không thể xông vào trong lúc lão đại của chúng tôi nghỉ ngơi".
Mingyu cất giọng lạnh lùng, có phần mất kiên nhẫn: "Lúc tôi và Choi cùng vào sinh ra tử, các chú không biết đang ở nơi nào. Bây giờ lại dám cản đường tôi, tránh ra đi!". Vừa nói, Mingyu vừa đẩy cửa phòng.
Seungcheol hơi cau mày, đưa tay kéo tấm vải trên ghế sofa cuộn vào tấm thân trần của Wonyoung, đồng thời một tay nhanh chóng mặc áo, che đi những nốt đỏ trên người. Vừa vặn hắn làm xong cũng là lúc Mingyu bước vào.
Lập Hộ đi sau Mingyu, cúi đầu nói: "Lão đại, Mingyu lão đại cố ý xông vào đây".
Thấy vẻ mặt cười cười của Mingyu, Seungcheol đưa mắt ra hiệu Lập Hộ lui ra ngoài. Một khi Mingyu cố tình xông vào, nếu cả đám Hồng Ưng Hoàng Ưng hợp sức ngăn cản thì một mình Lập Hộ không phải là đối thủ của Mingyu.
Thật ra Mingyu là người đầu tiên huấn luyện Seungcheol. Mingyu đã vô tư huấn luyện hắn trong nhiều năm, thậm chí truyền cho hắn một số chiêu đặc biệt của Mafia mà chỉ lưu truyền nội bộ. Những tinh hoa Kungfu Seungcheol tích lũy bao nhiêu năm đều là do Mingyu dạy. Tuy hiện tại Seungcheol có thể thắng Mingyu, nhưng với bản lĩnh của Mingyu, không một người nào trong đám Hồng Ưng có thể đơn độc đối phó.
Lập Hộ thấy Seungcheol không có biểu hiện gì đặc biệt, cũng không có ý trách móc anh ta, anh ta liền nháy mắt với Wonyoung rồi quay người lui ra ngoài. Đám Hồng Ưng không thể ngăn cản Mingyu do địa vị và thân phận của Mingyu, cũng như mối quan hệ thân thiết giữa anh ta và Seungcheol. Lập Hộ cũng chỉ dám lên tiếng ngăn cản chứ không dám manh động, sợ Mingyu phát hiện ra tình trạng bất thường của Seungcheol. Sức khỏe của Seungcheol tốt nhất không để người ngoài biết, dù người đó là Mingyu, nhân vật gần gũi với lão đại của bọn họ nhất.
Mingyu đi tới ghế sofa ngồi xuống, tươi cười nhìn Seungcheol rồi lại nhìn Wonyoung đang được bọc kỹ trong tấm vải. Đưa mắt xuống nền nhà thấy mảnh áo rách tơi tả, Mingyu cười hề hề: "Tôi biết ngay mà, không hiểu Lập Hộ hôm nay đứt sợi dây thần kinh nào mà dám ngăn cản tôi. Hóa ra ở đây đang diễn trò...Hey hey...Choi, cuối cùng anh cũng ra tay rồi".
Nghe những lời không đứng đắn và nụ cười trêu chọc của Mingyu, Wonyoung lườm Mingyu một cái rõ dài. Sau đó, Wonyoung bất chấp hai người đàn ông, đi sang góc bên cạnh mặc áo. Tuy cảnh tượng vừa rồi tương đối mờ ám, dễ gây sự hiểu nhầm nhưng cô không làm gì hổ thẹn với lương tâm nên chẳng phải e ngại ai hết. Từ trước đến nay, Wonyoung không bao giờ để ý đến sắc mặt người khác.
Thấy vẻ mặt không vui của Wonyoung, Mingyu bất giác cười ha hả: "Có phải cô oán trách tôi phá hỏng chuyện tốt của cô và Choi? Cô không hoan nghênh tôi sao, Wonyoungnie của tôi?". Wonyoung lập tức cầm khẩu súng bày trên bàn ném thẳng vào mặt Mingyu, khiến anh ta càng cười đắc ý hơn.
Seungcheol cất giọng trầm trầm: "Anh không đi làm công việc của anh, chạy đến chỗ tôi làm gì? Vẫn còn cần tôi dọn đường cho anh?" Nói đến đây, sắc mặt hắn lạnh lẽo như không thể lạnh lẽo hơn.
Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Seungcheol, Mingyu tắt nụ cười và ho vài tiếng. Anh ta chưa quên Seungcheol bảo vệ Wonyoung đến mức nào. Lần trước chỉ vì cô mà anh ta bị đuổi đi châu Phi đào mỏ, nhưng vẫn chưa có thời gian đi. Bây giờ lại trêu chọc Wonyoung, nếu anh ta bị Seungcheol phạt nặng hơn thì sống làm sao nổi.
Mingyu liền mở miệng, bộ dạng tỏ ra đáng thương: "Choi! Anh cũng biết tôi đến đây thương lượng với anh chuyện gì. Mấy ngày nay tôi bận giải quyết thế lực của Feiyusi trong nội bộ Mafia. Bên châu Phi anh có thể cử người khác đi không. Anh cũng biết bên đó chẳng có việc đại sự, chỉ là chuyện nhỏ thôi, cần gì tôi phải đích thân xuất mã chứ".
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver [S.coups -Seventeen] Đạo Tình
FanfictionTác Giả: Chu Ngọc Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, hắc bang Trạng thái: Full Giới thiệu Truyện Đây là tác phẩm hắc bang, bối cảnh hoành tráng, tình tiết đẫm máu u ám. Nếu bạn muốn xem câu truyện tình lãng mạn thì đừng nhảy vào hố này. "Đạo tình" là mộ...