Chap 89 Vương quốc thần bí

67 5 1
                                    


Anh quốc là đất nước lâu đời cổ kính. London, thủ đô Anh quốc là mảnh đất duy nhất trên lãnh thổ châu Âu Seungcheol chưa từng đặt chân tới, lần này chắc chắn là một sự phá lệ chưa từng có.

Khi đoàn người rời khỏi chiếc máy bay tư nhân, một hàng xe ô tô đã đợi sẵn ở cửa ra vào sân bay. Tuy Seungcheol chưa bao giờ đến London nhưng không có nghĩa nơi này không có thế lực của Seungcheol.

Anh quốc tuy không lãng mạn như nước Pháp, không đa tình như nước Ý, không chỉnh chu như nước Đức cũng không nhiệt tình như Hà Lan, nhưng nó vẫn mang một vẻ phong tình độc đáo riêng biệt.

Một khu giành cho người giàu có ở ngoại ô London, từng ngôi biệt thự cách xa nhau, ở giữa còn thấp thoáng những tòa lâu đài cổ, cả khu vực phản ánh sự giàu có và giá trị của những người sống ở đây.

Một tòa lâu đài màu trắng mái nhọn, thể hiện phong cách kiến trúc của nước Anh thế kỷ 18 xuất hiện nổi bật ở trung tâm khu vực. Tòa lâu đài này tỏa ra không khí ngạo nghễ của tầng lớp quý tộc.

Đoàn xe dừng lại trước tòa lâu đài màu trắng. Trên xe, Seungcheol nhắm mắt ôm Wonyoung vào lòng, tay hắn vô tình xoa nhẹ vết thương trên cổ cô. Vết răng cắn, tác phẩm của Seungcheol đã đóng vảy. Thuốc của Lập Hộ rất tốt nên Wonyoung không còn đau đớn, chỉ là sờ vào chỗ đó sẽ có cảm giác hơi lồi lõm, khiến người khác biết nơi đó có vết thương mà thôi.

Wonyoung không đến mức nghiêm túc như Hồng Ưng và Hoàng Ưng, cô chỉ hơi hiếu kỳ. Tận mắt chứng kiến Seungcheol nổi cơn điên rồi lại bình thản như không có chuyện gì xảy ra, Wonyoung không muốn tò mò cũng không được. Từ khi quen biết Seungcheol đến nay, cô chưa từng bắt gặp bộ dạng đó của Seungcheol bao giờ.

Wonyoung tựa đầu vào vai Seungcheol, ngắm tòa lâu đài màu trắng qua cửa xe. Hồng Ưng và Hoàng Ưng vẫn chưa xuống ô tô. Một thuộc hạ cô không biết mặt tiến lên phía trước, nói câu gì đó với hai cậu bé gác cửa. Hai cậu bé tái mặt, đưa mắt về chiếc xe của Seungcheol rồi chạy vội vào bên trong tòa lâu đài.

Vài phút sau, khi những người trên xe bắt đầu cảm thấy sốt ruột, cổng điện tử của tòa lâu đài đột nhiên đóng kín, chặn đoàn của Seungcheol ở bên ngoài. Sắc mặt của đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng lập tức trở nên u ám.

Seungcheol vẫn không mở mắt, bàn tay vuốt ve vết thương trên cổ Wonyoung dừng lại trong một giây. Nếu Wonyoung không đặc biệt lưu ý, cô sẽ không phát hiện ra sự thay đổi của Seungcheol. Không khí lãnh lẽo tỏa ra từ người hắn ngày càng đậm đặc hơn. Wonyoung biết trong giới hắc đạo, không một người nào dám có hành động không nể nang Seungcheol.

"Phá cửa". Giọng nói lạnh lùng vang lên. Hồng Ưng vâng dạ rồi ra chỉ thị, có người nhanh chóng đi về phía cổng tòa lâu đài.

Wonyoung cau mày nhìn tòa lâu đài cổ kính rồi lắc đầu. Tòa lâu đài cổ đẹp đẽ như vậy sắp trở thành đống gạch vụn, người bên trong đúng là một lũ ngốc. Seungcheol đến đây còn giữ phép lịch sự không xông thẳng vào, chứng tỏ hắn đã nể mặc Lee gia lắm rồi. Seungcheol không cho phép bất cứ kẻ nào không giữ thể diện trước hắn. Đám người bên trong đúng là muốn ăn đòn, IQ hoàn toàn có vấn đề.

Một tiếng nổ vang lên. Dưới bàn tay của chuyên gia thuốc nổ chuyên nghiệp, cổng lớn tòa lâu đài bị nổ tung không còn sót lại thứ gì, khói bụi bốc đầy trời.

Đây không phải là vụ nổ lớn, cũng không có tiếng nổ kinh thiên động địa. Người của Seungcheol chỉ sử dụng một khối thuốc nổ vừa đủ để phá cổng ra vào. Nhìn cánh cổng sắt biến mất trong giây lát, Wonyoung không khỏi cảm thán trong lòng, Seungcheol lợi hại thật.

Chiếc Cadillac màu đen mang sự lạnh lẽo và bá đạo từ từ tiến vào bên trong tòa lâu đài màu trắng. Người hầu của tòa lâu đài túa ra, sắc mặt ai cũng hoảng hốt, cả tòa lâu đài hỗn loạn như đàn ong vỡ tổ.

Xe dừng lại trước tòa nhà trung tâm của lâu đài. Seungcheol xuống xe, không thèm nhìn những người xung quanh mà đi thẳng vào trong. Wonyoung đi sát bên cạnh hắn, Hồng Ưng và Hoàng Ưng đi sang hai bên. Bốn người đi hiên ngang như giữa chốn không người.

"Nếu người đứng đầu không đến đây trong một phút đồng hồ nữa, hãy làm nổ tòa nhà bắt đầu từ góc Đông Bắc cho tôi". Hồng Ưng cất giọng lãnh đạm, giống như đang dặn dò thuộc hạ của anh ta. Người của tòa lâu đài nghe thấy vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đi báo tin.

"Choi Seungcheol, cậu to gan thật". Hai phút sau, một người đàn ông trung niên đi cùng ba người khác xông vào trong tiếng nổ ầm ầm ở bên ngoài.

Pằng, một viên bạn bắn vào viên gạch ngay dưới chân người đàn ông trung niên, khiến viên gạch vỡ làm đôi. Người đàn ông trung niên sợ đến mức lùi lại vài bước.

Hoàng Ưng thu lại khẩu súng trong tay, cất giọng lạnh lùng: "Ông không có tư cách gọi tên lão đại".

Người đàn ông trung niên đỏ mặt, không biết nên xử sự thế nào. Ông ta vừa sợ hãi vừa ngượng ngập đứng im lặng ở giữa đại sảnh.

Wonyoung ngồi bên cạnh Seungcheol, lặng lẽ quan sát bốn người vừa xuất hiện, trong đó có ba người đàn ông và một người phụ nữ. Tất cả đều ở độ tuổi 50, cả người họ toát ra khí chất quý tộc, nhìn họ là có cảm giác họ đứng trên đầu kẻ khác, chắc chắn không phải những nhân vật tầm thường.

Tuy nhiên so với Seungcheol, họ còn kém xa, giống như con rồng so với giun đất. Hơn nữa, diện mạo của những người này và Seungcheol cũng không có nét giống nhau.

"Choi lão đại, không biết hôm nay cậu đến Khúc gia có việc gì?" Một giọng nói lãnh đạm truyền tới, bốn người trung niên liền đứng tránh ra, để người ở đằng sau tiến vào.

Wonyoung nhìn lên, thấy người vừa lên tiếng là một ông già khoảng bảy tám mươi tuổi. Ông già tay chống gậy, nhưng lưng vẫn tương đối thẳng. Tóc ông già bạc trắng, lời lẽ của ông ta rất bình thản như không hề tỏ ra ngạc nhiên, toàn thân ông có khí chất quý tộc đặc biệt. Wonyoung biết người đứng đầu Lee gia chính thức lộ diện.

"Lee Hyungsik đang ở đâu?" Lúc này, Seungcheol mới đưa mắt nhìn ông già vừa ngồi xuống bên cạnh. Hắn cất giọng lạnh lùng đều đều, không mang bất cứ sắc thái tình cảm nào.

Ông già nhìn Seungcheol bằng một vẻ rất nghiêm túc: "Đây là chuyện của Lee gia, không làm phiền đến Choi lão đại".

Seungcheol hơi ngả người ra phía sau, tựa vào thành ghế sofa, Hồng Ưng nói ngắn gọn: "Nổ".

"Khoan đã". Hồng Ưng vừa nói xong, ông già sa sầm mặt, gõ mạnh chiếc gậy trong tay xuống sàn nhà một cách phẫn nộ.

Không có ai trả lời ông ta, cũng không có ai nghe theo lời ông ta. Tiếp đến từng tiếng nổ ầm ầm vọng tới. Khác với vụ đánh sập cửa sắt hồi nãy, bây giờ là tiếng nổ kinh thiên động địa chói tai, kèm theo đó là tiếng kêu la thảm thiết, khiến năm người ở trong đại sảnh tái mét mặt.

"Choi Seungcheol, rốt cuộc cậu có ý gì? Cậu đến Lee gia chúng tôi để gây chuyện hay sao hả đồ con hoang kia?". Người phụ nữ trung niên vừa hoảng hốt vừa tức giận, cuối cùng không thể kìm chế hét lớn với Seungcheol.

Nghe lời nói của bà ta, đáy mắt Seungcheol lóe lên tia chán ghét và oán hận, Wonyoung đứng bên cạnh nhìn thấy rõ. Trong khi đó, Hoàng Ưng lập tức rút súng chĩa thẳng vào người đàn bà.

Cùng lúc đó, ông già tóc bạc thay đổi sắc mặt, nạt nộ người đàn bà: "Ai bảo cô nhiều chuyện, lui ra đi". Vừa nói, ông ta vừa lao đến đứng chắn trước mặt người đàn bà. Ông ta có thân thủ nhanh nhẹn đến mức người chứng kiến không thể nghĩ ông ta đã bảy tám mươi tuổi.

Seungcheol giơ tay ra hiệu cho Hoàng Ưng. Lúc này, Hoàng Ưng đã tháo chốt an toàn, thấy Seungcheol ngăn cản, anh ta nhanh chóng thu khẩu súng về. Ánh mắt anh ta lóe lên một tia kinh ngạc rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào người phụ nữ với vẻ đầy sát khí. Người phụ nữ biết mình lỡ lời, gương mặt trở nên trắng bệch.

Thái độ của Seungcheol cũng khiến Wonyoung hết sức ngạc nhiên. Uy danh của Seungcheol bây giờ có thể nói là lên tới trời cao, dù giới hắc đạo hay bạch đạo cũng phải nể mặt hắn. Kẻ phát ngôn những lời nhục mạ như thế này, Seungcheol không giết cả nhà hắn cũng coi là nhân từ. Vậy mà Seungcheol nhẫn nhịn, Wonyoung không thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì.

Ông già tóc bạc đứng giữa đại sảnh, nhìn thẳng vào Seungcheol. Ông ta nói bình thản: "Đàn bà không hiểu chuyện, mong Choi lão đại bỏ qua. Lão già này thay mặt xin lỗi  lão đại". Vừa nói, ông ta vừa cúi người hành lễ Seungcheol.

Chuyển Ver [S.coups -Seventeen] Đạo TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ