Hai người ngồi nghỉ tầm mười phút, Seungcheol đứng dậy hắng giọng: "Đi thôi".
Wonyoung biết nơi này vẫn rất nguy hiểm. Ngoài sự uy hiếp của đám thổ dân còn bị nhiễm xạ nặng. Bản thân cô không nói làm gì, Seungcheol chắc chắn sẽ không thể chịu đựng lâu. Hơn nữa, hai người không có đồ ăn thức uống, cứ tiếp tục tình trạng này khong sớm thì muộn cũng sẽ bỏ mạng. Wonyoung im lặng cùng Seungcheol đứng dậy.
Wonyoung né tránh cánh tay Seungcheol giơ ra định ôm cô. Cô kiên định nắm chặt khẩu súng Seungcheol vừa đưa, miệng mỉm cười: "Tôi đi được". Vừa nói, Wonyoung vừa thò đầu ra khỏi hốc cây. Nếu Seungcheol tiếp tục bế cô chạy, tốc độ và thể lực của hắn sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Vào lúc này, cô giảm gánh nặng cho hắn bao nhiêu, cơ hội sinh tồn sẽ nhiều hơn bấy nhiêu. Cô không phải là người yếu đuối, tuyệt đối không làm hòn đá kéo chân hắn vào lúc này.
Seungcheol thấy vậy hơi nhíu mày: "Em hãy tự mình chú ý". Nói xong hắn dẫn đầu chạy về phía trước. Seungcheol biết bây giờ không phải là lúc tranh cãi nên hắn không ép buộc Wonyoung.
Seungcheol và Wonyoung kẻ trước người sau tiến về phía trước. Hai người chỉ cách nhau chưa đến một cánh tay. Trong rừng cây rậm rạp gần như không thấy ánh mặt trời, họ cố gắng chạy càng xa bộ tộc thổ dân càng tốt.
"Lập Hộ, Lập Hộ, có nghe thấy tôi nói gì không? Hãy trả lời tôi đi!". Wonyoung bám sát Seungcheol. Vừa chạy cô vừa không ngừng phát tín hiệu từ chiếc hoa tai, để có thể liên lạc với bất cứ hệ thống thông tin nào.
"Bạch Ưng, Hoàng Ưng. Mẹ kiếp, các anh còn chưa chết thì mau trả lời tôi đi". Không có tiếng trả lời, đầu kia chỉ phát ra tiếng rè rè. Wonyoung tức đến mức không nói thành lời. Lẽ nào bọn họ chỉ biết trốn đi, lẽ nào bọn họ không biết cô và Seungcheol còn đang ở trong rừng núi. Lẽ nào không có Seungcheol chỉ bảo, bọn họ chẳng chịu động chân động tay?
Hoặc có thể nơi này không có tín hiệu, Wonyoung tính đến khả năng khác. Nơi rừng núi hoang vu lấy đâu ra tín hiệu, không phải là thiết bị thông tin đặc biệt thì không có tác dụng. Chiếc hoa tai Wonyoung đang dùng có thể bắt sóng với chiếc còn lại ở bất cứ nơi đâu trên trái đất. Nhưng chiếc còn lại bây giờ đang ở trên tai Seungcheol, cô chỉ có thể thử phát đi tín hiệu. Lập Hộ có bắt được tín hiệu của cô hay không là vấn đề khác. Đây cũng là điều khiến Wonyoung lo lắng nhất hiện nay.
"Có rắn". Seungcheol ở đằng trước giơ tay gạt một tán cây rất lớn, Wonyoung bám sát sau lưng hắn. Đột nhiên một con rắn màu đỏ tươi quăng người từ trên cành cây vào lưng Seungcheol. Wonyoung không kịp nghĩ ngợi giơ tay định bắt con rắn.
"Có độc". Seungcheol phản ứng rất nhanh lao về phía trước đồng thời quay ngang người, dùng khẩu súng lớn trên tay đập mạnh vào thân con rắn. Khi con rắn màu đỏ tươi rơi xuống đất, Seungcheol dẵm chân vào đầu con rắn. Con rắn giãy đành đạch dưới gót giày Seungcheol rồi tắt thở.
Chứng kiến tốc độ và sức mạnh của Seungcheol, Wonyoung không nói một lời nào, tiếp tục cùng hắn lên đường. Phía trước là một đỉnh núi khá rộng không có cây cối. Nhóm Lập Hộ và Bạch Ưng nhận được tín hiệu của Wonyoung, máy bay của họ bay đến đây mới có thể tìm thấy cô và Seungcheol.
Thể lực mỗi lúc một cạn kiệt, Wonyoung dần dần không theo kịp bước chân Seungcheol. Seungcheol vốn đã đi tương đối chậm để đợi cô, nhưng Wonyoung vẫn không thể trụ nổi. Bây giờ, cô cảm thấy đôi chân nặng trình trịch. Trong lúc vội vàng, Wonyoung dẵm lên đám lá ẩm ướt ở dưới đất và trượt chân ngã xuống.
"Cẩn thận". Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Wonyoung, một cánh tay rắn chắc giữ chặt eo cô, giúp cô không bị ngã. Wonyoung còn chưa kịp phản ứng, eo cô bị một lực mạnh kéo lên. Chỉ trong giây lát, Wonyoung đã nằm trên lưng Seungcheol.
"Bám chắc vào". Seungcheol đặt Wonyoung lên lưng mình rồi hắn thả hai tay. Một tay hắn nắm chặt khẩu súng lớn, một tay chuẩn bị ứng phó với những động tĩnh bất ngờ. Seungcheol cõng Wonyoung đi lên đỉnh núi.
Ở trên lưng Seungcheol, Wonyoung không còn chút sức lực. Cô lập tức vòng tay qua cổ Seungcheol, hai chân kẹp chặt thắt lưng hắn. Wonyoung hơi quay đầu về phía sau, tay phải cô ôm cổ Seungcheol, khẩu súng trong tay trái chếch về phía sau. Seungcheol không thể quan sát động tĩnh ở sau lưng nên Wonyoung sẽ làm việc đó, bây giờ là lúc cần hết sức cẩn thận.
"Wonyoung, Wonyoung! Cô có ở đó không? Mau nói đi". Giọng nói đầy lo lắng của Lập Hộ đột nhiên phát ra từ chiếc hoa tai.
Hai mắt Wonyoung sáng ngời, cô nhanh chóng trả lời: "Phương hướng không rõ, vị trí cụ thể không rõ. Chỉ biết là một đỉnh núi trơ trọi không mọc cây cối. Tôi và Seungcheol đang leo lên trên đó. Khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới nơi, các anh nhanh lên". Wonyoung nói một hơi. Cô chỉ có thể cung cấp cho Lập Hộ từng đó manh mối. Bây giờ, cô và Seungcheol chỉ trông chờ vào sự tìm kiếm của Lập Hộ.
"Được, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức đi tìm hai người. Hai người hãy cẩn thận đấy. Ở đầu bên kia, Lập Hộ dường như thở phào nhẹ nhõm. Một loạt mệnh lệnh được phát ra, tất cả máy bay nhanh chóng xuất phát.
Wonyoung vừa kết thúc liên lạc với Lập Hộ. Bên phải cô đột nhiên có tiếng động cực lớn, cây cối đổ rạp sang hai bên. Một con vật giống như loài gấu và sư tử hợp thể vô cùng to lớn lao ra từ phía rừng rậm.
Wonyoung chưa kịp nhìn rõ hình dạng con vật, khẩu súng trong tay Seungcheol nhằm trúng đầu con dã thú. Một tiếng nổ cực lớn, đầu con dã thú bị bắn nát, máu tuôn ra xối xả. Nhưng nó bị kích nộ vẫn hung hãn lao về phía trước. Cây cối xung quanh gãy răng rắc. Con quái vật càng đến gần, bộ dạng của nó càng trở nên đáng sợ.
Seungcheol vẫn giữ vẻ vô cùng lạnh lùng. Khẩu súng trong tay hắn không ngừng nhả đạn về bộ phận chí mạng trên người con quái vật. Một mặt, Seungcheol cõng Wonyoung nhảy sang một bên, tránh khỏi đường đi của con quái vật.
Thân hình to lớn của con quái vật cuối cùng cũng gục ngã xuống đất ngay trước mặt hai người. Nó tuy có sức mạnh kinh hồn nhưng cũng không thể đọ với khoa học kỹ thuật của loài người
Lúc Seungcheol đánh trả con quái vật, Wonyoung vẫn nằm bất động trên lưng Seungcheol, cô không quên quan sát tình hình ở phía sau. Wonyoung hoàn toàn phối hợp không chờ Seungcheol nhắc nhở. Wonyoung cũng không hiểu tại sao lúc Seungcheol lạnh lùng liếc nhìn cô, cô đã hiểu ngay ý của Seungcheol. Có lẽ vào giây phút đó, cô và Seungcheol thần giao cách cảm, Wonyoung nghiêm chỉnh chấp hành nhiệm vụ Seungcheol giao cho cô trong khi hai người không nói một lời nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver [S.coups -Seventeen] Đạo Tình
FanficTác Giả: Chu Ngọc Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, hắc bang Trạng thái: Full Giới thiệu Truyện Đây là tác phẩm hắc bang, bối cảnh hoành tráng, tình tiết đẫm máu u ám. Nếu bạn muốn xem câu truyện tình lãng mạn thì đừng nhảy vào hố này. "Đạo tình" là mộ...