Chap 105 Xoáy nước dưới dòng biển

50 3 1
                                    


Nhìn lên màn hình, Wonyoung hơi nhíu mày, đây chẳng phải là người đàn ông yêu mị ngồi trên xe ô tô của Feiyusi, mẹ Mingyu ở Italy hay sao?

Seungcheol ôm Wonyoung tựa người vào thành ghế thuyền trưởng, hắn lạnh lùng nhìn người đàn ông trên màn hình và cất giọng trầm trầm: "Anh nghĩ sao?"

Người đàn ông yêu mị nhếch mép cười, thể hiện tâm trạng rất vui vẻ, gương mặt anh ta toát ra vẻ phong tình vạn chủng hiếm gặp. Anh ta lắc lắc ly rượu vang trong tay rồi ngẩng lên nhìn Seungcheol: "Tôi quên mất đối thủ của tôi là Choi lão đại. Món quà đơn giản này làm sao có thể khiến anh vừa mắt, hahaha". Vừa nói anh ta vừa dựa ra phía sau một cách nhàn nhã, cứ như mấy con tàu vừa bị phá hủy chỉ là món đồ chơi đối với anh ta.

Seungcheol vẫn dõi theo người đàn ông yêu mị, sắc mặt hắn không hề thay đổi, tay hắn vuốt nhẹ tóc Wonyoung, ánh mắt hắn lạnh lùng chứa đựng sự bá đạo và uy nghiêm tuyệt đối.

Người đàn ông yêu mị dường như cũng lường trước Seungcheol không rỗi hơi nói chuyện phiếm với anh ta, anh ta đưa mắt sang Leechan ở bên cạnh: "Đại công tử của Lee gia cũng có mặt, tôi đang tự hỏi không hiểu tại sao Lee công tử dám hống hách xâm nhập vào hải phận này, hóa ra là tìm Choi lão đại làm chỗ dựa. Tôi không ngờ công tử lại kiêng dè tôi như vậy". Vừa nói anh ta vừa cười lớn, giống như việc hai nhà Choi Lee hợp tác đối phó anh ta càng làm tăng giá trị của anh ta.

Leechan hơi nhíu mày, nhưng lập tức nở nụ cười tao nhã: "Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là Yoon lão đại của Yoon Bang. Yoon lão đại, hiếm khi thấy anh nhàn rỗi như vậy".

Ánh mắt người đàn ông yêu mị lóe lên một tia sắc bén, anh ta đột nhiên thu lại nụ cười mê hồn và lạnh lùng nhìn Leechan: "Người bạn nhỏ, tôi rất không vui khi nghe những lời này của cậu, cậu tưởng chút thực lực của cậu có thể làm gì tôi sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Lúc tôi tung hoành tứ hải, không biết cậu còn đang ở nơi nào, đừng đánh giá bản thân cao quá, cậu và tôi không ở cùng một tầng lớp đâu".

Anh ta nói dứt câu, ánh mắt thâm hiểm trong giây lát chuyển thành ánh mắt cuốn hút làm lay động lòng người, anh ta nở nụ cười cao quý với chan: "Có điều tôi thích những người có bản lĩnh. Sau này nếu không còn con đường nào khác thì hoan nghênh cậu đến tìm tôi". Một câu nói đủ chứng tỏ anh ta không coi Leechan ra gì.

Leechan cũng không tỏ ra tức giận, anh ta vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi: "Được thôi, con người tôi không có sở trường gì, nhưng một chút lòng độ lượng cũng không phải không có. Nếu một ngày nào đó Yoon lão đại rơi vào bước đường cùng, tôi cũng hoan nghênh Yoon lão đại đến tìm Lee gia chúng tôi".

Người đàn ông yêu mị liền bật cười ha hả, tiếng cười của anh ta chứa đựng sự hách dịch và ngông cuồng khó diễn tả. Wonyoung phát hiện khí chất của anh ta không khác Seungcheol là bao, đều cao ngạo và bá đạo như nhau. Chỉ là Seungcheol có vẻ lạnh lùng hơn, còn người đàn ông này tà khí hơn.

Người đàn ông trên màn hình nở nụ cười khinh miệt: "Đúng là trẻ con có khác".

"Đủ rồi". Ngữ điệu lạnh lùng của Seungcheol cắt ngang tiếng cười của người đàn ông yêu mị. Seungcheol cất giọng trầm trầm: "Yoon Jeonghan, tôi không rảnh nói mấy chuyện vớ vẩn với anh, không còn lời nào nữa thì biến đi".

Người đàn ông tên Yoon Jeeonghan thu lại tiếng cười. Anh ta đổi tư thế, nhếch mép cười với Seungcheol, nụ cười của anh ta vẫn mê hồn như lúc thường nhưng chứa mùi máu tanh nồng nặc: "Đúng là chẳng có phép lịch sự gì cả". Từ người anh ta toát ra sự trầm ổn đặc biệt, anh ta và Seungcheol giống như một âm một dương, không ai kém ai.

Wonyoung không rời mắt khỏi người đàn ông trên màn hình, cô phát hiện thấy anh ta thay đổi thái độ nhanh như tên bắn. Nhưng từ anh ta tỏa ra khí chất uy nghiêm, tạo áp lực vô hình cho người đối diện. Có điều Wonyoung đến Choi lão đại cũng không sợ, nói chi là lão đại của Yoon Bang. Tuy nhiên cô cảm thấy hứng thú khi nghe câu "trong lúc anh ta tung hoành tứ hải không biết Leechan đang ở đâu". Tên Jeonghan này không biết bao nhiêu tuổi, nhìn bề ngoài cũng chỉ tầm ba mươi tuổi, vậy mà khẩu khí còn cao hơn trời.

Thấy WWonyoung ngồi trên đùi Seungcheol, Jeonghan đưa mắt đánh giá cô từ đầu đến chân, anh ta nở nụ cười tao nhã: "Wonyoung, chúng ta lại gặp nhau rồi".

Wonyoung nói lãnh đạm: "Yoon lão đại".

Jeonghan nhếch mép cười: "Không ngờ cô có sức hút lớn như vậy. Nếu biết sớm, tôi đã mời cô đến làm khách ở lâu đài của tôi".

Wonyoung nghe ra hàm ý trong câu nói của Jeonghan, sắc mặt cô không hề thay đổi: "Chỉ cần lão đại có khả năng, tôi cũng không phản đối làm khách mời".

Jeonghan liền bật cười thành tiếng, anh ta hơi gật đầu: "Có lẽ rồi cô sẽ có cơ hội đến làm khách ở lâu đài của tôi, nhưng với điều kiện Seungcheol không khiến tôi thất vọng".

Seungcheol nghe vậy ánh mắt hơi thâm trầm, Jeonghan không phải nhân vật tầm thường, bề ngoài anh ta có vẻ ôn nhu, xinh đẹp như con gái nhưng thủ đoạn tàn nhẫn hơn ai hết, năng lực mạnh hơi ai hết. Nếu không có những yếu tố đó, anh ta không thể leo lên vị trí lão đại của Yoon Bang lúc mới hai mươi mấy tuổi. Bao nhiêu năm đối đầu, anh ta là đối thủ duy nhất của hắn, trong cuộc giao tranh hai bên có lúc thua lúc thắng, nhưng không ai có bản lĩnh tiêu diệt ai. Anh ta tuyệt đối không phải là người làm việc không mục đích.

Bắt gặp ánh mắt Seungcheol, Jeonghan nhếch mép cười giơ ly rượu vang về phía Seungcheol: "Muốn nhờ sức mạnh của kẻ khác để phá vỡ sự cân bằng thế lực giữa hai chúng ta,Seungcheol, anh đúng là bị tôi chọc tức rồi. Được thôi, anh cứ việc ra tay, tôi sẽ tiếp anh đến cùng. Chúng ta hãy chống mắt xem trên thế giới này rốt cuộc ai mới là người chiến thắng sau cùng, hy vọng đại dương bao la không phải là nơi chôn thân của anh, sau này tôi có thể gặp lại anh, nếu không thế giới sẽ bớt đi rất nhiều hứng thú". Nói xong anh ta liền tu một hơi cạn ly rượu.

Màn hình hiển thị nháy một cái, Jeonghan cắt đứt liên lạc, Seungcheol lạnh lùng không lên tiếng, Leechan trầm ngâm: "Không biết hắn ta muốn giở thủ đoạn gì?"

"Lão đại, tín hiệu xuất phát từ tổng bộ của Yoon Bang ở Washington". Lập Hộ xuất hiện trên màn hình hiển thị, lên tiếng báo cáo.

"Chúng tôi không phát hiện ra tín hiệu theo dõi hay tấn công gì, cũng không có bất cứ mệnh lệnh đặc biệt nào". Hoàng Ưng báo cáo.

Đến lượt Hồng Ưng lộ diện trên màn hình: "Mặt biển không có dấu hiệu bất thường, trong phạm vi rada theo dõi không phát ra động tĩnh của kẻ địch, tất cả đều bình thường".

Nghe ba người báo cáo xong, Seungcheol gật đầu: "Các tàu hãy kiểm tra toàn bộ". Jeonghan không phải là người vô vị, chắc chắn anh ta không nối liên lạc để nói chuyện phiếm, bên trong chắc chắn có vấn đề gì đó, càng là thứ sạch sẽ càng che dấu vấn đề nghiêm trọng.

"Không có vấn đề, tất cả tín hiệu đều bình thường".

"Tất cả thiết bị hoạt động bình thường".

"Tất cả người trên tàu đều bình thường".

Mọi con tàu đều gửi báo cáo trong vòng hai phút, Seungcheol lạnh lùng ra lệnh: "Tiến về phía trước".

Leechan ngồi bên cạnh theo dõi hành động của Choi Gia, mọi việc đều diễn ra nhanh chóng, không do dự, không có bất cứ một lời thừa thãi, chỉ có chấp hành mệnh lệnh, phục tùng tuyệt đối. Đây chính là thực lực của Choi Gia, có lẽ Jeonghan nói đúng, anh ta và bọn họ còn một khoảng cách khá xa.

Bọn họ đều là những người trưởng thành từ những trận chiến máu lửa, từ vô số cửa ải sinh tử, đây không phải là điều anh ta có thể so sánh. Dõi theo bóng dáng uy nghiêm của Seungcheol và thân hình nhỏ bé của Wonyoung ở trong lòng hắn, Leechan bất giác nhíu mày mà không lên tiếng.

Nửa ngày trôi qua, đoàn tàu của Seungcheol không gặp bất cứ trở ngại hay hiểm nguy nào. Tất cả mọi người trên tàu đều trầm mặc, đây không phải là cách làm của Yoon Bang, tự nhiên bỏ cuộc không phải là tác phong của Jeonghan. Jeonghan là một phần tử nguy hiểm đến mức cực đoạn, thứ anh ta thích nhất là hoa máu nở rộ trên đầu mũi dao nhọn. Vì vậy dưới vỏ bọc yên tĩnh chắc chắn tàng chứa một sự phản kích đáng sợ.

Không khí trên con tàu của Seungcheol rất đè nén. Wonyoung quay đầu về phía đám Nayeon, thấy Nayeon mặc trắng bệch tựa vào vai Siwon, toàn thân Nayeon không ngừng run rẩy, Wonyoung chỉ biết lắc đầu.

Leechan dõi theo ánh mắt Wonyoung lập tức lên tiếng an ủi Nayeon: "Cô đừng sợ, cô nên nhớ chúng ta đang đi cùng ai. Có Choi lão đại ở đây, chẳng có gì đáng sợ hết. Cô xem đi, Wonyoung tỏ ra hốt hoảng đâu nào". Mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu mà Nayeon đã hoảng sợ đến mức này rồi?

Bị Seungcheol ôm chặt trong lòng, Wonyoung không còn cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Yoon Bang không hề là khái niệm đối với Wonyoung nên cô không cảm nhận thấy sự nguy hiểm. Vòng tay ôm của Seungcheol lại giống như cảng tránh gió bão, mang lại cảm giác tin cậy và yên lòng cho Wonyoung hơn bất cứ thứ gì khác.

"Tại sao vẫn chưa đến nơi?" Seungcheol đột nhiên cất giọng lạnh lùng.

Leechan liếc nhìn hải đồ trong tay: "Vẫn còn khoảng hơn hai mươi hải lý nữa".

Seungcheol hơi nhíu mày suy nghĩ rồi đột nhiên lên tiếng: "Dừng lại, không đúng". Bảy con tàu lập tức dừng lại trong giây lát.

Leechan đứng dậy đi đến bên cạnh Seungcheol: "Có vấn đề gì sao?"

"Mau gọi nhân viên thăm dò của Lee công tử tới đây". Seungcheol nhíu chặt đôi lông mày, Leechan bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của Seungcheol lập tức làm theo lời hắn. Ở trên biển không thể không nghe lời Seungcheol, anh ta có ưu điểm là không bao giờ làm ra vẻ hiểu biết một khi thật sự không hiểu.

"Chúng ta đang ở vĩ độ bao nhiêu?" Seungcheol theo dõi mấy nhân viên thăm dò đang không ngừng điều chỉnh hải đồ, giải thích vị trí nhưng không có một đáp án chính xác. Hắn hơi cất cao giọng đầy tức giận khiến mấy nhân viên thăm dò sợ đến mức tái mét mặt.

"Vĩ độ 25". Một người nhân viên nhanh nhảu trả lời.

Nghe câu này, ánh mắt Seungcheol càng tối sầm, Wonyoung mở miệng hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

Mọi la bàn và rada trên tàu đều chỉ vào con số 25 độ, thế thì có vấn đề gì? Cùng lúc này, đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng đều lộ diện trên màn hình hiển thị, tất cả chờ đợi mệnh lệnh của Seungcheol.

"Đây không phải là 25 độ". Seungcheol ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, gương mặt hắn lộ vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

"Không phải? Tại sao không phải? Rada...bị gây nhiễu sao?" Lập Hộ mới nói nửa câu đã lập tức hiểu ra vấn đề.

"Chuyện này...sao Choi lão đại biết được? Theo sự quan sát của chúng tôi thì phương hướng này là không sai". Một nhân viên thăm dò nói nhỏ. Anh ta xuất thân là thủy thủ nên rất có kinh nghiệm đi biển. Chuyến đi này anh ta cũng là người dẫn đường, dựa vào định vị của mặt trời thì đúng là phương hướng này.

Seungcheol không thèm để ý đến người vừa lên tiếng, hắn cúi xuống Wonyoung hỏi: "Em có cảm giác lạ thường không?"

Wonyoung ngẩng lên nhìn Seungcheol, thấy ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc hoa tai của cô. Wonyoung lập tức khởi động hoa tai, cô liền nghe thấy tiếng rè rè rất khẽ, nếu không chú ý kỹ chắc cũng không thể phát giác.

Sắc mặt Wonyoung hơi thay đổi, cô ngồi thẳng người bắt đầu thâm nhập vào hệ thống vi tính trên quân hạm. Do luôn ở bên cạnh Seungcheol nên Wonyoung không mở hoa tai, trong khi đó Seungcheol chưa tắt hoa tai bao giờ. Seungcheol không rành về mấy thứ công nghệ cao, hắn chỉ dựa vào cảm giác nhạy bén đã phát hiện ra điều bất thường. Trong khi đó,Wonyoung là cao thủ nên cô vừa nghe là biết ngay có một tín hiệu gây nhiễu cực mạnh.

"Lập Hộ, hãy kết nối với tôi". Mười ngón tay Wonyoung múa trên bàn phím, Lập Hộ biết Wonyoung rất thạo về phương diện gây nhiễu, anh ta lập tức kết nối với Wonyoung. Đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng cũng kết nối với Wonyoung.

"Tín hiệu bị gây nhiễu". Sau khi tập hợp tín hiệu của mấy con tàu, Wonyoung cau mày kết luận.

Seungcheol nói lạnh lùng: "Loại trừ ngay"

Wonyoung không trả lời, đôi bàn tay cô vẫn hoạt động liên tục trên bàn phím. Quân hạm là một thứ vũ khí hiện đại hóa, tất cả đều được chỉ huy bằng hệ thống vi tính. Nếu hệ thống điều khiển bị gây nhiễu, vậy thì phương hướng, chỉ tiêu, vũ khí đều xảy ra sai sót. Lúc này mà người của Yoon Bang xuất hiện, chắc chắn bọn họ sẽ gặp nguy hiểm.

"Tôi thiếu nhân lực". Tín hiệu gây nhiễu dày đặc và rất mạnh, một chút loại trừ không có tác dụng lớn, cần phải tiến hành xóa bỏ từ nhiều góc độ mới được.

"Để tôi". Leechan liền đi tới chiếc máy vi tính ở bên cạnh. Anh ta cũng có trình độ tương đối về phương diện này.

Seungcheol hơi hất cằm với thuộc hạ ngồi trước máy vi tính, người này lập tức đứng dậy nhường chỗ cho Leechan, Leechan ngồi xuống bắt tay ngay vào công việc.

"Hãy theo tốc độ của tôi". Wonyoung cất giọng trầm trầm với Leechan, một khi đã vào việc thì Wonyoung không cần biết đối phương là ai. Leechan gật đầu rồi bấm tạch tạch theo Wonyoung.

Lúc này Wonyounng và Lechan cùng liên thủ loại bỏ tín hiệu gây nhiễu. Còn ở trên mặt biển, sóng vẫn cuồn cuộn xô vào mấy chiếc quân hạm đang đứng im, dòng nước chảy mỗi lúc một nhanh hơn, đẩy tất cả những con tàu cùng trôi về một hướng.

Tín hiệu bị gây nhiễu sẽ không thể đưa ra phương hướng chính xác, cũng không thể đưa ra phán đoán chuẩn xác, tất cả chỉ có thể đợi đến khi tín hiệu gây nhiễu bị loại bỏ. Vào lúc này không ai lên tiếng, mọi người chỉ còn cách duy nhất là chờ đợi. Nhìn từng đợt sóng cuồn cuộn xô vào thân tàu, đôi lông mày của Seungcheol càng nhíu chặt hơn.

"Tín hiệu gây nhiễu số một bị loại bỏ".

Chuyển Ver [S.coups -Seventeen] Đạo TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ