Chap 112 Trở về

46 6 2
                                    

Chứng kiến cảnh tượng tình cảm trước mắt, Lập Hộ tựa người vào một tảng đá ở đằng sau Seungcheol vỗ vai Hoàng Ưng hỏi nhỏ: "Lão đại hình như rất vui?"

Hoàng Ưng vuốt mi tâm thầm thì: "Có vẻ như vậy".

Lập Hộ tỏ ra không hiểu: "Bị mắc kẹt trên hòn đảo này mà lão đại còn vui nổi?"

Hoàng Ưng lườm Lập Hộ: "Lão đại của chú là người bình thường sao? Lão đại không vui lẽ nào khóc lóc than vãn?"

Hồng Ưng vừa đi lại gần trừng mắt với hai người, anh ta hạ thấp giọng nói: "Các chú nhìn kỹ đi rồi hãy mở miệng, mắt mọc ở chỗ nào thế không biết". Rõ ràng niềm vui của lão đại xuất phát từ Wonyoung mà bọn họ cũng không nhận ra. Người có thể vui mừng khi ở trên hòn đảo chết tiệt này chắc chắn không phải là người bình thường mà là một kẻ điên.

Lập Hộ và Hoàng Ưng đưa mắt nhìn nhau rồi mỉm cười, bọn họ tiếp tục theo dõi đôi nam nữ được bao phủ bởi ánh hoàng hôn rực rỡ ở phía trước. Từ Seungcheol toát ra vẻ dịu dàng hiếm thấy, che khuất cả nét mạnh mẽ và cương nghị của hắn. Sự dịu dàng này hình như chưa bao giờ xuất hiện trên con người Seungcheol.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Wonyoung nhìn thẳng vào ánh mắt bá đạo pha lẫn ý cười của Seungcheol, cô nhíu mày hỏi: "Anh thì sao? Em muốn hỏi anh một lần nữa?"

Seungcheol nhếch mép cười rồi cất giọng trầm trầm: "Tôi đã từng nói với em, trong từ điển của tôi không có chữ đó".

Wonyoung gật đầu: "Vậy em có thể thu hồi câu nói vừa rồi của em không?"

Seungcheol nghiêm mặt, hắn một tay siết chặt eo Wonyoung, một tay nâng cằm Wonyoung: "Em thử nói lại một lần!"

Bây giờ Wonyoung không còn cảm thấy sợ hãi trước biểu hiện tức giận của Seungcheol, cô vỗ nhẹ lên tay hắn: "Em biết anh thích em, vì vậy em sẽ không thu lại câu em nói".

Seungcheol nhìn Wonyoung chăm chú, câu nói của cô nhẹ như gió thoảng mây bay nhưng rất kiên định không cho hắn một cơ hội phản bác. Seungcheol bất giác nhếch mép cười, hắn chỉ vuốt ve gương mặt Wonyoung mà không lên tiếng phủ nhận hay thừa nhận.

Wonyoung biết Leechan nói đúng, Seungcheol không hiểu "tình" là gì. Hắn chỉ có bản năng của loài dã thú, hắn không biết thế nào là "thích". Nhưng Wonyoung có thể cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho cô. Seungcheol không hiểu cô cũng không miễn cưỡng, cũng không bắt hắn tìm hiểu. Trái tim của loài dã thú là nhạy bén nhất, chân thật nhất, cô không cần hắn phải giác ngộ, cô cảm thấy cô và hắn duy trì hiện trạng như bây giờ cũng tốt.

Một ngày bình lặng trôi qua, tuy nơi này không phải an toàn tuyệt đối nhưng ít nhất những người ở trong tình trạng kiệt sức có thời gian nghỉ ngơi, điều chỉnh cơ thể và tinh thần.

Khi màn đêm buông xuống, tất cả mọi người nằm nghỉ trên những tảng đá hình thù kỳ quái. Một số kẻ yếu tim vốn còn thấp thỏm lo sợ tự nhiên thấy yên lòng hẳn.

Sáng sớm ngày hôm sau, Seungcheol và đám Hồng Ưng ngồi cùng nhau. Thấy Wonyoung vẫn ngủ khò khò trong lòng Seungcheol, Hồng Ưng bất giác cau mày gọi: "Dậy đi, mau dậy đi. Nhìn cô còn ra thể thống gì nữa". Vừa nói anh ta vừa gõ đầu Wonyoung. Tất cả mọi người ở trên đảo đều tỉnh giấc, chỉ còn một mình Wonyoung vẫn ngủ say sưa thì chẳng ra sao cả. Tuy những người thân cận với Seungcheol đều biết Wonyoung là cô gái tham ăn tham ngủ nhưng ở vào hoàn cảnh này, cô cần phải chú ý đến vấn đề hình tượng.

Chuyển Ver [S.coups -Seventeen] Đạo TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ