Chap 98 Nguồn gốc sự cấm kỵ

36 5 0
                                    


Một chiếc máy bay nhanh chóng xuất hiện, lập tức đưa tất cả mọi người rời khỏi Ai Cập trở về nước Mỹ.

Vài ngày sau, tại đại bản doanh của Choi Gia, Wonyoung đi dạo bộ tới một ngôi biệt thự nằm ở góc hẻo lánh nhất. Cô thấy Hyungsik đang chậm rãi giơ hai tay tập thể dục trong vườn hoa. Wonyoung đưa mắt quan sát, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Hyungsik cũng đã trở lại bộ dạng con người. Ông ta có gương mặt trẻ trung, lại mặc đồ thể thao nên nhìn không ra ông ta đã ngoài bốn mươi mà giống một người đàn ông tràn ngập ánh mặt trời.

"Hi, Wonyoung-ssi". Hyungsik đang bận tập thể dục, ông ta tươi cười chào hỏi khi thấy  tiến lại gần.

Wonyoung lườm Hyungsik, không biết nói với ông ta bao nhiêu lần rồi, chỉ cần gọi tên cô là được, sao ông ta cứ thích thêm chữ "ssi" vào đằng trước, nghe kỳ cục chết đi được. Tuy nhiên, nhìn bộ dạng vui vẻ và thân thiện của Hyungsik, Wonyoung không nỡ tạt gáo nước lạnh, cô chỉ nói lạnh lùng: "Ông vẫn chưa chết?"

Hyungsik mỉm cười ra hiệu Wonyoung đi đến ngồi xuống bên cạnh ông ta: "Diêm vương không chịu thu nhận chú thì chú còn cách nào khác?". Ngừng lại một lúc, Hyungsik mỉm cười dịu dàng với Wonyoung: "Cháu ngoan, mau gọi một tiếng chú đi".

Wonyoung lập tức dừng bước, cô nghi ngờ hôm nay đến thăm Hyungsik có phải là một hành động sai lầm. Hyungsik hình như tiên liệu được phản ứng của Wonyoung, ông ta thân thiện vỗ vai Wonyoung rồi kéo cô đi, đúng thái độ của bậc trưởng bối đối với hậu bối.

"Không ngờ Wonyoung-ssi lại đến thăm chú, chú rất vui". Hyungsik đi tập tễnh kéo Wonyoung vào trong ngôi biệt thự. Đợi đến khi cô ngồi xuống ghế, ông ta lại tươi cười nhìn cô.

Thấy Hyungsik xưng hô rất tự nhiên, Wonyoung cau mày nói: "Lúc đó là tôi tùy cơ ứng biến, ông có biết không? Ông đừng hễ mở miệng là chú này chú nọ, cứ như thân thiết lắm ấy?".

Hyungsik chớp mắt nhìn Wonyoung: "Cháu muốn nói gì? Chú không phải là người Trung Quốc nên không hiểu ý cháu".

Wonyoung hết nói nổi, cô sử dụng thành ngữ với một người Anh quốc, ông ta hiểu được mới lạ. Cô liền hít một hơi rồi lên tiếng giải thích: "Tôi không có ý định nhận ông làm chú, do tình hình lúc đó khẩn cấp nên tôi mới nói như vậy. Tôi không hề có hứng thú với chuyện tự nhiên xuất hiện một bậc trưởng bối xen vào cuộc sống của tôi". Cô làm trẻ mồ côi bao nhiêu năm nay, đã sớm quen một thân một mình. Wonyoung cũng không có nhu cầu tìm người thân, vì vậy khi nghe Hyungsik xưng hô "chú" với cô, cô cảm thấy rất kỳ quặc.

Hyungsik liền thay đổi sắc mặt, nhìn Wonyoung bằng ánh mắt ai oán: "Người Trung Quốc có câu "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy".

(Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy có nghĩa là một lời nói của người quân tử, bốn con ngựa khó đuổi (ở thời cổ đại một xe ngựa có bốn con ngựa kéo nên chạy rất nhanh).

Wonyoung tức giận trừng mắt với Hyungsik. Vừa rồi ông ta còn tỏ ra không hiểu, bây giờ lại đáp trả cô bằng một câu thành ngữ kinh điển. Đối diện với gương mặt giả bộ oán trách của Hyungsik, Wonyoung không thèm mở miệng. Cô thấy không ai đi thăm ông ta nên mới có lòng tốt đến đây, nào ngờ bị ông ta đùa giỡn, cô chẳng có hơi sức theo hầu mấy trò của ông ta.

Thấy Wonyoung đứng dậy chuẩn bị ra về, Hyungsik vội kéo tay cô, mỉm cười nói nghiêm túc: "Ở lại đây nói chuyện với tôi một lúc đi. Người của Choi Gia bị Cheol huấn luyện, ai nấy đều mặt mày lạnh lùng kiệm lời, một mình tôi ở đây chán quá".

Wonyoung im lặng nhìn Hyungsik, ông ta chỉ tay xuống ghế: "Ngồi đi, tôi buồn chán thật đấy".

Gương mặt Hyungsik lộ vẻ chân thành. Buồn chán, ông ta dùng từ này rất đúng, sống ở Choi Gia quả thật vô cùng tẻ nhạt. Không phải trước kia mà ngay cả bây giờ Wonyoung cũng công nhận Choi Gia buồn chán, chỉ có điều cô đã quen nên không mấy bận tâm về chuyện đó. Phát hiện tay chân Hyungsik vẫn chưa linh hoạt lắm, Wonyoung liền quay lại ngồi xuống.

"Vết thương của ông đã đỡ chưa?". Wonyoung đề cập thẳng vào mục đích chủ yếu của cuộc viếng thăm ngày hôm nay.

Hyungsik mỉm cười gật đầu: "Đỡ nhiều rồi, nhưng do không kịp thời chữa trị, cánh tay không còn linh hoạt như trước".

Viên đạn trúng vào đầu vai của ông ta, không được xử lý ngay, sau ba ngày xuất hiện tình trạng da thịt ở xung quanh vết thương bị hủy hoại nghiêm trọng. Nếu không nhờ có bác sỹ hàng đầu như Lập Hộ và thiết bị y tế tiên tiến nhất của Choi Gia, chỉ e là cánh tay bị thương của Hyungsik sẽ bị phế bỏ.

Trong khi đó, chân ông ta chỉ bị trật khớp chứ không phải gãy, do đó vài ngày sau Hyungsik có thể xuống giường đi lại. Tuy nhiên, do cơ thể vẫn còn suy yếu nên ông ta di chuyển tương đối chậm chạp.

Wonyoung cũng gật đầu: "Ông hãy thường xuyên tập luyện, sau này chắc không sao đâu. Tôi nghe Lập Hộ nói vậy đấy".

Hyungsik cười cười: "Cháu không cần an ủi tôi, tôi không để ý đến vết thương nhỏ này đâu, tôi cũng không chỉ dựa vào đôi bàn tay kiếm cơm. À đúng rồi, cháu đến thăm tôi, còn Cheol...?". Dù Hyungsik không nói hết câu nhưng Wonyoung hiểu ý ông ta.

Bắt gặp ánh mắt chờ đợi của Hyungsik, Wonyoung vừa sờ mũi vừa trả lời: "Sau khi về đây, lão đại lại đi Italy ngay, chắc bây giờ anh ấy đang thương lượng với Mingyu chuyện gì đó, tôi đoán có lẽ là vấn đề liên quan đến Yoon Bang, vì vậy hiện tại anh ấy không có mặt ở Choi Gia".

Ánh mắt Hyungsik hơi tối lại, nhưng ông ta lập tức trở lại bình thường: "Sao cháu không đi? Cháu không phải là thuộc hạ của Cheol sao?". Vừa nói ông ta vừa đưa mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay Wonyoung.

Wonyoung nhíu mày: "Không chỉ có ông bị thương đâu, tôi cũng là bệnh nhân. Bây giờ đi bộ bụng vẫn còn hơi đau, tôi đi theo anh ấy làm gì, tôi cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng". Lúc ở trong Kim tự tháp bị kéo đi kéo lại, vùng bụng của Wonyoung cuối cùng chảy nhiều máu, vô cùng đau rát. Hiếm có dịp Seungcheol không đưa cô đi theo mà để cô ở lại nghỉ ngơi.

Chuyển Ver [S.coups -Seventeen] Đạo TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ