Rầm, tiếng bức tường đá dừng lại trên không trung khiến Wonyoung giật mình đồng thời định thần trở lại, bên trong hắt ra thứ ánh sáng mờ mờ u ám thu hút sự chú ý của tất cả những người ở ngoài.
Đằng sau bức tường đá là một hành lang rất dài và rộng. Hành lang không phải là mặt thô ráp như tường đá mà trơn bóng được phủ một lớp màu vàng, trên có những hoa văn sống động, tất nhiên vẫn là thần mặt trời được tôn kính nhất thời Ai Cập cổ làm chủ đạo. Lớp màu vàng đó không quá rực rỡ mà ngược lại khiến cho cảnh tượng càng thâm trầm thần bí.
"Là vàng". Hồng Ưng thận trọng tiến lên phía trước, sờ lên bức tường trên hành lang rồi đưa ra kết luận.
Cả hành lang được phủ một lớp vàng ròng, khiến những người chứng kiến chỉ có một suy nghĩ duy nhất là quá xa xỉ. Tuy nhiên đối với các pháp lão, những người có vị trí cao nhất của tầng lớp thống trị ở xã hội nô lệ, chuyện này không phải ghê gớm gì.
Wonyoung hoàn toàn hưng phấn, lập tức đi vào bên trong với một sự hứng thú khó kìm chế. Bức tường ở hai bên hành lang cứ một đoạn lại thò ra thụt vào. Chỗ thụt vào có một bức tượng thị vệ trông rất oai phong đứng canh. Những người thị vệ mặc áo giáp làm bằng vàng, cầm khiên tròn và cây giáo rất dài.
Trên chóp mũ của mỗi thị vệ có một viên đá phát ánh sáng mờ mờ. Nếu Wonyoung đoán không nhầm, đây là viên Dạ minh châu cô đã được nghe rất nhiều trong truyền thuyết nhưng chưa thấy bao giờ. Viên Dạ minh châu to bằng nắm đấm, tỏa ánh sáng mờ ảo, tuy nhiên do có nhiều viên tập trung ở một nơi nên cả hành lang được chiếu sáng.
"Những thứ này là gì vậy?" Hoàng Ưng nhíu mày hỏi.
Wonyoung không quay đầu, cô không rời mắt khỏi bức tượng không phải làm bằng sắt hay đồ nhựa ở bên trong bộ áo giáp. Gương mặt cô rạng ngời: "Là xác ướp".
Chỉ ba từ khiến mọi người đều dừng bước, Seungcheol hơi cau mày, còn đám Hoàng Ưng lùi lại phía sau, gương mặt lộ rõ sự kinh tởm. Từ xác ướp có vẻ dễ nghe, trên thực tế chỉ là một đống xác chết, xác chết từ mấy ngàn năm trước. Trước một đống thi thể, những người luôn phải đối diện với cái chết như đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng không cảm thấy sợ hãi mà chỉ có chán ghét.
"Lão đại, có vết máu". Rắn đầu đất đột nhiên chỉ vào một góc trên hành lang.
Seungcheol lạnh lùng đảo mắt qua nơi đó, rồi ôm eo Wonyoung kéo cô tiến về phía trước không cho cô cơ hội từ chối cùng như mặc kệ ánh mắt sùng bái của cô trước đống xác ướp.
Wonyoung bị lôi đi, nghiến răng nghiến lợi thầm rủa Seungcheol trong lòng. Thật ra cô không có hứng thú với xác ướp, dù sao chúng cũng chỉ là xác chết mà thôi, chỉ có nhà khảo cổ mới thích đống xác ướp đó. Thứ cô quan tâm là viên Dạ minh châu trên đỉnh đầu xác ướp, cô đặc biệt thích nó.
Tận cùng của hành lang là một cầu thang đi xuống. Giống như hành lang bằng vàng, cầu thang cũng được làm bằng vàng ròng, cách vài bậc lại có một xác ướp trang bị vũ khí đầy mình đứng nghiêm nghị như dõi theo bọn họ. Cầu thang này rất cao, bậc thang đi xuống như không có tận cùng, Wonyoung bất giác nhăn mặt, cô chưa từng nghe nói đến một Kim Tự tháp có thiết kế kiểu này.
Không khí vô cùng yên tĩnh, không người nào lên tiếng, tất cả giữ thái độ trầm mặc lặng lẽ đi xuống dưới. Trước một hàng xác ướp, ngay cả người gan to hơn trời như Hoàng Ưng cũng bị một bầu không khí âm trầm đè nén. Không ai dám dậm chân bình bịch hay chạm vào xác ướp, xung quanh có một mùi hương nồng nặc khó diễn tả, không hiểu là mùi hương tỏa ra từ đống xác ướp hay từ nơi nào khác trong tòa Kim tự tháp kín mít này.
"Không biết đây là lăng mộ của vị pháp lão nào, tại sao lại thâm nghiêm như vậy?" Càng đi xuống bên dưới, Rắn đầu đất càng mất đi sự bình tĩnh.
Wonyoung đưa mắt qua Rắn đầu đất: "Ông cũng nhận ra điều đó?"
Rắn đầu đất gật đầu: "Tôi chưa từng gặp một Kim tự tháp xa hoa như thế này ở Ai Cập. Chỉ pháp lão có công trạng cực kỳ to lớn đối với lịch sử Ai Cập mới có thể xây dựng lăng mộ kiểu này. Nhưng những lăng mộ hoành tráng đều được phát hiện cả rồi, vị này không biết là ai nhỉ?".
Khác với vẻ mặt kinh ngạc của Wonyoung và Rắn đầu đất, đám Seungcheol vẫn giữ thái độ bình tĩnh và lạnh lùng. Bọn họ chỉ có mục đích duy nhất là tìm người. Pháp lão, Kim Tự tháp, đồ chôn cất có giá trị ư? tất cả những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì với bọn họ. Mặc kệ đây là Kim tự tháp gì, cũng chỉ là chỗ chôn người chết mà thôi. Seungcheol chỉ thấy không thoải mái khi đi vào đây vì hắn không có sở thích chui vào huyệt mộ của người khác.
Nhưng đám Seungcheol không biết, pháp lão có địa vị càng cao, quy cách càng nhiều thì lăng mộ sẽ càng nguy hiểm. Kim tự tháp của một vị pháp lão có quyền lực, năng lực và tài lực, các cơ quan và cạm bẫy sẽ càng bố trí cẩn mật hơn, đi vào sâu sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm. Trong cả nhóm người lại chỉ một mình Wonyoung hiểu biết về phương diện này, mặc dù ở đây không có lời nguyền hay tà thuật nhưng không thể coi thường trí tuệ của người xưa.
Wonyoung không thèm giải thích với Seungcheol những kiến thức cơ bản trên vì cô biết nói với hắn chẳng khác nào "đàn gảy tai trâu". Seungcheol luôn tin tưởng vào bản thân, những lúc không thể nắm bắt kẻ địch thì đến đâu hay đến đó, gặp đối thủ nào dùng biện pháp tương ứng, còn không thể phòng bị hắn sẽ trực tiếp tiêu diệt. Wonyoung không phải không hiểu rõ sự ngông cuồng của Seungcheol.
Đoàn người tiếp tục đi xuống, có tất cả một nghìn một trăm tám mươi bậc thang, đúng là một cầu thang lên trời. Wonyoung và Rắn đầu đất đưa mắt nhìn nhau, người nằm trong Kim tự tháp này tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Bậc thang nhiều hay ít chứng tỏ địa vị và tôn nghiêm của người đó. Đây là Kim tự tháp có nhiều bậc thang nhất trong số các Kim tự tháp đã được phát hiện từ trước đến nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver [S.coups -Seventeen] Đạo Tình
ФанфикTác Giả: Chu Ngọc Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, hắc bang Trạng thái: Full Giới thiệu Truyện Đây là tác phẩm hắc bang, bối cảnh hoành tráng, tình tiết đẫm máu u ám. Nếu bạn muốn xem câu truyện tình lãng mạn thì đừng nhảy vào hố này. "Đạo tình" là mộ...