Chap 88 Nhu tình trong cơn điên

76 4 0
                                    


Cầm tờ giấy trên tay, Wonyoung càng nghĩ càng cảm thấy cô bị mát dây, tự nhiên nhận lời Hồng Ưng đi báo tin, thật không biết phải đối mặt với Seungcheol như thế nào.

Wonyoung đứng ở cửa ra vào do dự hồi lâu, cô băn khoăn không biết nên trả lại tờ giấy cho Hồng Ưng hay là mạo hiểm một lần, đã nhận lời thì phải hoàn thành. Trong lúc vẫn chưa quyết định, giọng nói lạnh lùng của Seungcheol từ trong vọng ra: "Vào đây".

Wonyoung ngẩng đầu, thấy Seungcheol đang ngồi trên ghế sofa đối diện cô, ánh mắt lạnh lẽo của hắn khiến Wonyoung bất giác run nhẹ. Cô nở nụ cười rạng rỡ và đi đến bên Seungcheol.

Thấy Wonyoung cười tươi nhưng đứng cách hắn một khoảng khá xa, đáy mắt Seungcheol lóe lên tia tức giận.

Wonyoung cảm nhận được sự không hài lòng của Seungcheol, cô liền ngoan ngoãn tiến lại gần hắn. Seungcheol thật quá đáng, hắn vô cùng nhạy cảm, nếu người nào có ý tránh xa hắn, hắn sẽ khiến kẻ đó càng xa hơn, nhưng quy tắc này hoàn toàn không có tác dụng với Wonyoung. Thật ra Wonyoung không cố ý giữ khoảng cách với Seungcheol, cô chỉ cảm thấy ít nhất cô nên chuẩn bị cơ hội chuồn đi khi Seungcheol nổi giận. Có điều, hình như Seungcheol thông minh hơn cô tưởng.

Khi Wonyoung đứng trước mặt Seungcheol, hắn đảo mắt qua người cô và cất giọng lạnh lùng: "Nói đi".

Wonyoung cười tươi: "Lão đại, tôi sai rồi. Tôi đã hoàn toàn nhận ra sai sót của tôi ở sáng ngày hôm nay. Sau này tôi không dám tái phạm. Lão đại, anh đại nhân đại lượng tha thứ cho tôi nhé".

Thấy Seungcheol không có phản ứng, chỉ là nhíu chặt đôi lông mày, Wonyoung lập tức tiếp lời: "Lão đại, anh cũng biết tôi không phải cố ý đúng không. Có câu chỉ cần biết ăn năn hối cải, là có thể cho một cơ hội. Lãng tử quay đầu đáng giá hơn ngàn vàng. Lão đại, tôi biết tướng ngủ của tôi không tốt, tôi cũng biết buổi sáng khi tôi thức giấc tính nết tôi đặc biệt khó chịu. Tôi biết lão đại rất nhân từ độ lượng, sẽ cho tôi cơ hội sửa đổi, sau này tôi tuyệt đối không tái phạm".

Wonyoung nói một thôi một hồi, chân tay vung loạn xạ, gương mặt tỏ ra rất thành khẩn. Thái độ của cô thành thật một trăm phần trăm, dù không ăn nói văn hoa nhưng tuyệt đối đi sâu vào lòng người. Đây là lần đầu tiên trong đời, Wonyoung diễn đạt lưu loát như vậy.

"Nói xong rồi?". Seungcheol bỏ thứ ở trong tay xuống, khoanh hai tay trước ngực tựa người vào thành ghế sofa nhìn Wonyoung.

Nộ khí dường như biến mất khỏi gương mặt Seungcheol, chỉ còn lại sự lạnh lùng, xem ra Wonyoung đã vượt qua thời khắc nguy hiểm, cô liền gật đầu lia lịa: "Tôi nói xong rồi. Lão đại, xin hãy cho tôi cơ hội sửa chữa, đừng bắt tôi đi Hắc lao. Anh thử nghĩ xem nếu anh đưa tôi đi hắc lao, buổi tối anh không còn gối ôm. Tôi làm gối ôm rất tốt, nếu bị tống đi Hắc lao, dù lão đại có chiếu cố đến mấy, khi trở về không què chân cũng cụt tay, lão đại ôm sẽ không thấy dễ chịu đúng không ạ?". Có lẽ đây là lần đầu tiên Seungcheol chứng kiến bộ dạng này của Wonyoung.

Seungcheol cau mày: "Không có gối ôm, tôi cũng sống ba mươi năm".

Wonyoung hơi nhăn mặt khi thấy khả năng biểu diễn của cô không ăn thua với Wonyoung, cô đã nói rất thành tâm thành ý. Dù sao sáng nay là cô không đúng, nhưng...nhưng ai bảo Seungcheol ép cô thức giấc.

Wonyoung thu lại nụ cười, trừng mắt nhìn Seungcheol: "Lão đại, anh....", cô cố nuốt bốn từ "đừng có quá đáng" ở đằng sau. Wonyoung rất muốn bộc lộ sự bất mãn trước mặt Seungcheol nhưng nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng sau đó, cô cố gắng nhẫn nhịn.

Vẻ mặt không hài lòng và do dự của Wonyoung không lọt qua mắt Seungcheol. Dù cô che dấu khá tốt nhưng đối với một người nhạy cảm như hắn, không nhìn xuyên thấu mới là chuyện nực cười. Seungcheol cất giọng lãnh đạm: "Tôi không hỏi em chuyện đó".

Wonyoung sững người, nhưng cô lập tức hiểu ý Seungcheol. Seungcheol hoàn toàn không có ý hỏi cô chuyện ban sáng. Wonyoung đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì màn biểu diễn vừa rồi.

Wonyoung thở phào nhẹ nhõm: "Tôi còn tưởng lão đại sẽ truy cứu". Cô đã tìm những câu nói buồn nôn nhất, kết quả Seungcheol không có ý trách tội cô, Wonyoung bất giác than thầm, Seungcheol không phải người bình thường, không thể nhìn hắn qua lăng kính của người bình thường. Sau này cô nhất định không mở miệng nói nhiều, làm rõ ý Seungcheol rồi tính sau. Nhưng tại sao hắn lại có vẻ tức giận khi trông thấy cô, lẽ nào hắn không thích cô ở bên hắn?

"Nói đi, tìm tôi có việc gì?". Seungcheol cảm thấy hết tức giận khi nhìn thấy vẻ hối hận từ trong đáy mắt Wonyoung, hiếm có dịp nhìn thấy bộ dạng chân thành của Wonyoung như vừa rồi.

Wonyoung hít một hơi sâu, đây mới là điều Seungcheol muốn biết, hắn muốn biết tại sao cô lại xuất hiện ở chỗ của hắn vào lúc này. Wonyoung đột nhiên cảm thấy bản thân thất bại, những chiêu ngoan ngoãn và linh hoạt trước đây đều vô dụng với Seungcheol.

Wonyoung nói nghiêm túc: "Tôi đến báo tin". Vừa nói cô vừa đưa tờ giấy cho Seungcheol.

Seungcheol nheo mắt, phát ra một tia sắc bén. Hắn không nhận tờ giấy trong tay Wonyoung mà chỉ nhìn cô lạnh lùng: "Tại sao lại là em đưa tin, đám Hồng Ưng đâu rồi?".

Wonyoung cảm nhận được sự thay đổi trong thần sắc Seungcheol như hắn đã phát giác ra điều gì đó. Ánh mắt sắc lạnh của hắn xuyên thấu người cô, Wonyoung bất giác ho nhẹ: "Mấy người đó không dám nên bảo tôi đưa cho anh".

Nghe Wonyoung nói, Seungcheol càng lạnh lùng hơn, khí lạnh bức người bao trùm cả căn phòng. Đôi mắt hắn ánh lên sự hung ác, căm hận và chán ghét.

Wonyoung há hốc mồm kinh ngạc, Seungcheol nhất định đoán ra cô đến báo tin của ai. Nhưng...chuyện này là thế nào? Bộ dạng của Seungcheol đáng sợ quá. Khúc gia rốt cuộc là cái gì mà khiến sắc mặt của Seungcheol khó coi như vậy, giống như sắp ăn tươi nuốt sống người đối diện, vừa phẫn nộ tàn ác vừa hung bạo.

"Cút". Seungcheol cúi đầu không nhìn Wonyoung. Giọng nói hắn xuống đến đến không độ, pha trộn ngọn lửa của cơn giận dữ đã bốc cháy phừng phừng.

Wonyoung lần đầu tiên nghe Seungcheol nói câu này với cô, lại thấy hắn cuộn chặt hai bàn tay thành nắm đấm nổi rõ đường gân, một luồng sát khí không thể khống chế tỏa ra xung quanh người hắn.

Mặc dù hết sức kinh ngạc nhưng Wonyoung nhanh chóng ném tờ giấy xuống ghế sofa trước mặt Seungcheol rồi bỏ ra ngoài. Cô không thể chịu đựng nổi cơn giận dữ của Seungcheol, nên chuồn sớm thì hơn.

Chân còn chưa bước ra khỏi cửa phòng, Wonyoung đột nhiên nghe tiếng động lớn ở đằng sau. Cô giật mình quay đầu, thấy chiếc bàn trà trước mặt Seungcheol bị hắn đấm một phát vỡ tan thành. Wonyoung kinh hoàng đi nhanh ra ngoài, Seungcheol nổi cơn điên thật rồi.

Do quá vội vàng nên Wonyoung đâm trúng một người đang đứng ở bên ngoài, cô ngẩng đầu bắt gặp đám Hồng Ưng, Bạch Ưng đều có mặt. Bộ dạng của họ như muốn vào trong phòng nhưng lại không dám.

Lập Hộ kéo người Wonyoung vừa đâm anh ta dịch xa một chút: "Vừa rồi lão đại có đánh cô không?". Nhìn bề ngoài Wonyoung hình như không bị thương nhưng anh ta vẫn không quên cảnh tượng Seungcheol ra tay với Wonyoung trước kia nên không thể không hỏi.

Wonyoung tỏ ra không hiểu: "Không, lão đại chỉ nói đúng một từ "Cút", sao thế?"

Hoàng Ưng và Hồng Ưng liếc nhìn nhau, rồi Hoàng Ưng lên tiếng: "Bảy năm trước, Hắc Ưng trong một lần báo tin về Lee gia, lão đại không nói một lời nào, đánh gãy tay Hắc Ưng rồi ném ra ngoài".

Wonyoung phẫn nộ hét vào mặt mấy người đàn ông: "Các anh giỏi thật, tôi sẽ ghi nhớ vụ này". Wonyoung tưởng Seungcheol tính cách không tốt nên đám Hồng Ưng mới không dám đi báo tin, không ngờ chuyện xảy ra nghiêm trọng như vậy. Thân thủ của cô không giỏi bằng Hắc Ưng, nếu hôm nay Seungcheol ra tay với cô, chắc chắn cô sẽ hy sinh ngay tại chỗ, đáng sợ thật.

Nhìn bộ dạng tức giận của Wonyoung, Bạch Ưng nói thản nhiên: "Chẳng phải cô vẫn sống sờ sờ hay sao?"

Lập Hộ gật đầu: "Chúng tôi biết lão đại đối xử đặc biệt với cô nên mới bảo cô đi. Chúng tôi đứng đợi ở đây, một khi bên trong xảy ra chuyện, chúng tôi sẽ cùng ra tay. Dù không thể áp chế lão đại nhưng cứu cô không phải là vấn đề lớn".

Seungcheol một khi tức giận là bất chấp tất cả, hắn đuổi Wonyoung ra ngoài vì e ngại sẽ làm Wonyoung bị thương. Đám Lập Hộ biết rõ điều này, tin chắc Wonyoung cũng sẽ hiểu.

Tâm trạng Wonyoung đến lúc này mới đỡ một chút. Năm người bọn họ lo lắng cho cô mới tập trung đông đủ ở bên ngoài. Trong căn phòng vọng ra tiếng đập phá đồ đạc, Wonyoung lên tiếng hỏi nhỏ: "Lee gia là ai? Tại sao lão đại lại oán hận bọn họ đến vậy?"

"Lee gia là họ ngoại của lão đại. Lee Hyunksik là cậu của lão đại. Còn về chuyện tại sao lão đại oán hận bọn họ, chúng tôi cũng không biết". Hồng Ưng trả lời.

Wonyoung hơi nhíu mày, cô không hề biết chuyện này. Lee gia là họ của mẹ ruột Seungcheol, vụ người thân có vẻ mới mẻ đây. Wonyoung chưa từng nghe nói Seungcheol có ông bà ngoại và cả cậu nữa, cảm giác không hề chân thực.

Wonyoung lên tiếng: "Với tính cách của lão đại, chỉ có người khác nhẫn nhịn lão đại chứ làm gì có chuyện lão đại chịu đựng người khác. Nếu lão đại có mắc mớ với Lee gia thì trực tiếp hủy diệt là được chứ gì, tôi không tin lão đại có quan hệ tình thân với bọn họ". Seungcheol có tình thân là một chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Các trưởng bối đời trước của Choi Gia phần lớn chết trong tay Seungcheol, vì vậy hắn mới có thể ngồi lên vị trí cao nhất. Lee gia chỉ là họ ngoại, một khi oán hận bọn họ đến mức như vậy, với tính cách của Seungcheol, hắn đã hủy diệt từ lâu chứ làm gì có chuyện nhẫn nhịn đến bây giờ, kỳ lạ thật.

Chuyển Ver [S.coups -Seventeen] Đạo TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ