"Các chú giải quyết xong việc của các chú rồi à?" Seungcheol chỉ liếc qua Wonyoung rồi đưa mắt về đám Lập Hộ.
Đám Hồng Ưng và Lập Hộ nhìn nhau. Thấy vẻ mặt lạnh lùng của Seungcheol, Hồng Ưng lắp bắp: "Lão đại, sức khỏe của lão đại..."
"Tôi vẫn chưa chết". Bốn từ ngạo mạn, lạnh lùng và bá đạo cắt ngang lời Hồng Ưng. Đám Hồng Ưng liền cúi đầu trả lời: "Vâng, chúng tôi biết". Nói xong, tất cả đi ra ngoài trừ Lập Hộ.
Mặc dù Seungcheol nằm yên một chỗ nhưng Choi Gia vẫn hoạt động như thường. Bọn họ ở lại bên Seungcheol thì ai sẽ giải quyết sự vụ của Choi Gia? Nếu để người ngoài biết sức khỏe của lão đại Choi Gia xảy ra vấn đề nghiêm trọng, ai sẽ gánh trách nhiệm nếu có động loạn? Việc Seungcheol bị thương khiến đám Hồng Ưng rất khẩn trương nhưng nếu không có Seungcheol cũng sẽ không có bọn họ.
Wonyoung nhăn mặt khi thấy Seungcheol chỉ dùng một câu đuổi hết đám Hồng Ưng mà bọn họ không dám lên tiếng phản đối. Cô mỉm cười, cầm quần áo của Seungcheol và đi về phía hắn.
Seungcheol ngồi im trên thiết bị kiểm tra, để mặc Wonyoung mặc quần áo cho hắn.
"Có đau không?" Trong lúc xỏ áo, ngón tay của Wonyoung hơi động vào đốm đỏ trên người Seungcheol. Cảm giác thân thể Seungcheol hơi cương cứng, cô liền rụt tay nhìn hắn chăm chú.
Những người bị nhiễm xạ trên cơ thể đều xuất hiện nốt ban đỏ. Wonyoung vốn tưởng đây chỉ là một trong những biểu hiện của việc bị nhiễm xạ, không ngờ lại đau đến như vậy. Wonyoung dừng tay khi thấy cơ bắp Seungcheol co rút khi cô động vào.
Seungcheol cúi đầu nhìn Wonyoung, đáy mắt cô không có gì khác ngoài vẻ lo lắng. Seungcheol đưa tay sờ đầu Wonyoung và vuốt nhẹ nhàng. Trầm mặc một lúc, hắn cất giọng trầm trầm: "Không sao cả".
Lúc này, Wonyoung mới biết cô thật ngốc nghếch khi hỏi câu đó. Hỏi Seungheol có đau không chẳng khác nào hỏi cái bàn rằng mày biết nói chuyện hay không? Seungcheol trả lời thật cho cô biết mới lạ. Hơn nữa, hình như Seungcheol không có dây thần kinh đau đớn. Lúc cô bị xét nghiệm, thân thể cô đau đến mức chết đi sống lại, còn Seungcheol vẫn giữ vẻ mặt bình thường, như hắn vừa mới ngủ dậy.
"Mặc áo cho tôi". Thấy Wonyoung đứng ngây ra không động đậy, Seungcheol sa sầm mặt. Hắn giơ tay túm cổ Wonyoung và cất giọng đầy nộ khí.
Wonyoung định thần trở lại. Thấy vẻ tức giận của Seungcheol, Wonyoung không nói một lời nào nhanh chóng mặc quần áo cho hắn. Tuy Wonyoung hết sức nhẹ nhàng nhưng Seungcheol dường như không bận tâm. Hắn giơ chân giơ tay mặc đồ như lúc bình thường, như không phải cơ thể đang chịu đau đớn. Seungcheol quả là người từ thân thể đến trái tim đều làm bằng sắt thép.
"Lão đại! Tốt nhất mấy ngày này lão đại hãy ở lại đây, để chúng tôi tìm cách trị liệu". Lập Hộ rảo bước nhanh đến trước Seungcheol khi thấy hắn đứng dậy ôm eo Wonyoung định đi ra ngoài.
Seungcheol nhíu mày. Hắn còn chưa trả lời, Wonyoung ở bên cạnh gật đầu đồng tình: "Lão đại, sức khỏe quan trọng nhất, có việc gì để bọn họ giải quyết. Tình hình của lão đại tương đối phức tạp".
Lập Hộ đồng thời gật đầu: "Đúng vậy, lão đại".
Seungcheol đảo mắt qua hai người, cất giọng lạnh lùng: "Nhắc một lần xem nào".Wonyoung cứng họng. Seungcheol nói vậy là có ý gì? Lẽ nào lo lắng và quan tâm đến hắn cũng là làm sai? Nếu không nể tình hắn cứu cô, hắn đừng mơ cô sẽ bận tâm và lo lắng cho sức khỏe của hắn. Cả đời này ngoài Wooyoung, cô chưa từng quan tâm ai bao giờ.
Nghe Seungcheol nói vậy, Lập Hộ sững lại trong vài giây rồi nghiến răng: "Lão đại, Lập Hộ sai rồi, xin lão đại thứ lỗi".
Seungcheol hơi gật đầu với Lập Hộ, ôm Wonyoung đi ra ngoài. Wonyoung nhíu chặt đôi lông mày, quay đầu nhìn Lập Hộ. Lập Hộ trao đổi điều gì đó với ông già tóc bạc rồi nhanh chóng đi theo Seungcheol.
Thấy Wonyoung nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, Lập Hộ lắc đầu giải thích: "Cả gia tộc đều biết lão đại đã trở về. Nếu lão đại không lộ diện sẽ dẫn đến tin đồn không hay. Hơn nữa có một việc cần lão đại đích thân xử lý".
Lập Hộ nóng ruột chỉ nghĩ đến sức khỏe của Seungcheol mà quên mất thân phận người đứng đầu Choi Gia của hắn. Nếu Seungcheol không xuất đầu lộ diện, bên ngoài sẽ xuất hiện tin đồn và suy diễn lung tung. Không cho đối thủ bất cứ một khe hở chọc ngoáy là tôn chỉ xưa nay của Seungcheol, Lập Hộ nhất thời quên mất.
Nghe Lập Hộ giải thích, Wonyoung bất giác cau mày. Lời nói của Lập Hộ không hoàn toàn rõ ràng, nhưng Wonyoung có thể hình dung ra. Lúc cô còn ở tổ chức ăn trộm, dù cô bị thương hay xảy ra chuyện, cô cũng phải cắn răng chịu đựng, để những người nhằm vào cô không tìm ra nhược điểm hoặc kẽ hở để ra tay. Đây là một đạo lý đơn giản, áp dụng trên người có thân phận như Seungcheol đến bản thân Wonyoung.
"Để tôi lái xe cho". Wonyoung ngoan ngoãn làm gậy chống của Seungcheol. Khi Lập Hộ lái xe đến, cô mở cửa xe cho Seungcheol ngồi vào ghế sau rồi lên tiếng nói với Lập Hộ. Wonyoung không biết y thuật. Seungcheol lâm vào tình trạng này, Lập Hộ ngồi bên cạnh hắn sẽ tốt hơn, có thể dễ dàng ứng phó bất cứ lúc nào.
Wonyoung chưa kịp bước đi, Seungcheol liền nắm lấy cổ áo Wonyoung, lôi tuột cô vào trong xe. Wonyoung ngồi trên sàn xe vịn vào đùi Seungcheol. Wonyoung vừa định nhổm dậy, bàn tay to lớn của Seungcheol lập tức ấn người cô xuống, khiến cô không thể ngẩng đầu. Wonyoung đành phải ngồi im, cô cố giữ thẳng người để không đè lên đùi Seungcheol.
"Ngồi tử tế vào". Seungcheol cất giọng lạnh lùng, tay dùng lực ép chặt cô vào đùi hắn. Wonyoung liền từ bỏ việc phản kháng, trực tiếp tựa người vào đùi Seungcheol. Hắn không sợ đau, việc gì cô phải lo cho hắn?
"Lão đại, tôi chỉ cần..."
"Mau lái xe". Lập Hộ chưa nói hết câu, Seungcheol đột ngột cắt ngang, giọng nói có vẻ mất kiên nhẫn. Lập Hộ cắn răng, hít một hơi rồi nhấn ga, lái xe về phía đại bản doanh của Choi Gia.
Wonyoung úp người vào đùi Seungcheol, cảm giác hắn đang vuốt tóc cô. Mặt cô áp vào cặp đùi rắn chắc của hắn. Wonyoung không khỏi than thầm, Seungcheol đối xử với người của hắn tốt thật, thảo nào đám Lập Hộ và Hồng Ưng cam tâm tình nguyện bán sống chết vì hắn. Dưới tấm mặt nạ tàn nhẫn và lạnh lùng, Seungcheol thật ra rất biết nghĩ đến người khác.
Seungcheol bị nhiễm xạ. Nếu bọn họ tiếp xúc với hắn ở cự ly gần, bọn họ có khả năng sẽ bị truyền nhiễm. Vì vậy Seungcheol giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Hắn chỉ gần gũi một mình cô, là vì biết cô không sợ bị nhiễm xạ.
Gục mặt trên đùi Seungcheol, Wonyoung bỗng dưng mỉm cười. Có một lão đại như thế này cũng không tồi. Lão đại biết nghĩ đến thuộc hạ, không quản ngại nguy hiểm đi cứu thuộc hạ như Seungcheol tốt gấp nhiều lần so với lão đại tổ chức cô từng ở trước kia. Nếu Seungcheol không buông tha cô, vậy thì cô sẽ làm thuộc hạ của hắn. Lần này không phải do hắn bắt ép mà cô cam tâm tình nguyện.
Ô tô nhanh chóng đến trước cửa Choi Gia. Wonyoung ngẩng đầu nhìn, thấy Lập Hộ từ từ giảm tốc độ. Cánh cửa lớn uy nghiêm của Choi Gia mở ra. Hai bên là hai hàng người hầu ăn mặc chỉnh tề, đứng cúi đầu đón xe của Seungcheol đi vào.
Ở bên trong Choi Gia, người đi lại mỗi lúc một đông. Nhưng dù họ đang làm gì, thấy xe Seungcheol đi đến gần họ cũng ngừng tất cả công việc, cúi người cung kính chào đón.
Xe ô tô đang lăn bánh thấy xe của Seungheol đi đến đều dừng lại. Tất cả mọi người ở bên trong xuống xe, cúi đầu hành lễ với Tề Mặc. Những người đó đều tràn đầy khí chất quý , cao ngạo và lạnh lùng. Nhưng tất cả đều phải cúi đầu trước Seungcheol.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver [S.coups -Seventeen] Đạo Tình
FanfictionTác Giả: Chu Ngọc Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, hắc bang Trạng thái: Full Giới thiệu Truyện Đây là tác phẩm hắc bang, bối cảnh hoành tráng, tình tiết đẫm máu u ám. Nếu bạn muốn xem câu truyện tình lãng mạn thì đừng nhảy vào hố này. "Đạo tình" là mộ...