Chương 4. gia đình
______________________________________
Taehyun và hắn đi tản bộ cũng được gần mười phút, hắn thì luyên thuyên đủ chuyện về công việc của mình sau này, còn anh chỉ im lặng lắng nghe.
"Khi nào định về nhà?" Choi Soobin ngưng việc công của mình lại, quay sang anh đang xỏ hai bàn tay vào túi áo hoodie mà rảo bước. Kang Taehyun bỗng dưng trầm ngâm, anh chậm rãi lắc đầu.
"Em không định về" Kang Taehyun rơi vào trầm tư một lúc rồi để gương mặt hướng lên trời tối, với hy vọng từng bông tuyết nhỏ có thể giúp bản thân được thư giãn hoặc ít nhất thoát ra mớ suy nghĩ hỗn độn của mình về gia đình.
Choi Soobin hở hắt ra một hơi rồi tiếp lời sau câu nói của anh
"Ít nhất cũng phải về một lần, nhưng anh tôn trọng quyết định của mày. cô chú có vẻ đã gửi cho anh khá nhiều tin nhắn đấy". Anh nẫu ruột gỡ gọng kính trên mắt xuống bỏ vào túi áo khoác, giọng điệu giễu cợt hắn. Choi Soobin biết anh chẳng có ý gì đâu, đây là chuyện thường tình, nó xảy ra như một nhiệp sống."Chẳng phải anh cũng để nó ở trong tệp rác, hoặc ít nhất là trả lời được một hai tin sao?".
Hắn thở dài, quen tay vỗ lên vai anh một cái. Choi Soobin không biết tính tình ngoan cố của Taehyun là học từ ai mà thành, từ bé đến lớn, chuyện nhỏ đến chuyện to tác gì anh cũng có sự lập luận riêng mặc dù nó sai hay đúng. kiên định đến mức nhiều năm sau vẫn giữ y như thế, hắn thường bảo đó là thói cứng đầu cứng cổ thế mà dường như Kang Taehyun không mảy may mà quan tâm. nhưng cũng vì như thế mà suốt hơn gần mười năm không uổng công mà anh đã thành lập được một tập đoàn lớn mạnh như vậy.
Choi Soobin biết từ nhỏ đến lớn em họ của mình có kiên định ý nghĩ gì thì nó sẽ rơi vào trường hợp đúng đắn hoặc mấy khi sai xót vì anh quá cứng nhắc.
Họ Choi gạc chuyện đó qua một bên, để tránh bản thân không nhắc về chuyện gia đình của cả hai nữa.
"Còn đứa nhóc omega? mày định sẽ giữ em ấy đến khi nào" hắn rảo bước đều đều theo chân người bên cạnh, vốn Kang Taehyun cũng đang rất phân vân bởi chuyện này. anh từ đầu không có suy nghĩ định kết hôn hay nuôi thêm một của nợ nào cả.không đâu có một omega trong nhà, đương thế còn là một kẻ ngốc không biết thu hồi hay phóng tích tin tức tố của bản thân, sớm muộn gì anh rồi cũng sẽ không kìm lại được bản thân mà đánh dấu lên Beomgyu.
Taehyun không muốn hành kẻ vốn tâm lý bị vấn đề và cũng không biết khi nào em sẽ đến kì phát tình.
Thấy anh không mở lời, hắn cũng biết thâm tâm Kang Taehyun là đang nghĩ cái gì liền lên tiếng.
"Anh sẽ nhận cậu ta làm em trai nếu mày muốn tống nó đi". Nghe đến đây tai anh không có dấu hiệu tiếp thu được mấy câu sau của hắn nữa, Soobin một mực sẽ nhận Choi Beomgyu làm em trai nếu anh đồng ý cho hắn điều dưỡng em.Ban đầu thông tin nhận được, Kang Taehyun là có xúc cảm vui mừng vì bản thân đã tống được một cái nợ từ trên trời rơi xuống, nhưng khi bình tâm lại suy nghĩ, anh đôi khi lại muốn nhìn thấy Choi Beomgyu cười khúc kha khúc khích như lúc hồn nhiên mà xem phim hoạt họa, hay là cong môi đến không thấy mặt trời khi em phát hiện ra Kang Taehyun đối tốt và cười rất tươi với mình.