Chương 15

347 27 8
                                    

15. Chuyến tham gia
______________________________________

Đúng như Kang Taehyun đã suy nghĩ, hai tiếng sau thì chiếc xe của Choi Soobin cũng đã lăn bánh tiến về Busan. Còn anh thì vẫn đang đều đều đánh máy để kịp làm dự án trước khi bắt đầu hòa mình vào buổi họp lớp ồn ào nọ.

Beomgyu ngồi ngoan đợi anh làm việc, Taehyun cho em kẹo, em vừa ăn vừa xem hoạt hình đều rất tốt, không nháo dù chỉ một chút.

Thông thường khi làm việc, Kang Taehyun sẽ chỉnh điện thoại ở chế độ rung hoặc là vứt nó ở xó xỉnh nào trong phòng. Bây giờ anh lại đưa nó cho Beomgyu cầm, đỡ công anh phải đi tìm lại, nó reo lên inh ỏi trong lòng em, Beomie ngoan ngoãn, chân trước sau dúi cái điện thoại vào tay anh.

/Một chút nữa cậu đến tiệc nhé, hôm nay không say không cho cậu về/ giọng nói lớn bên kia làm anh khó chịu mà cau mày, Taehyun chỉ ừ nhẹ rồi ngắt máy. Anh xoa mi tâm, bây giờ đang rất đau đầu về những lựa chọn và hàng tá công việc đang chờ.

"T..te hon, ôm.. Ôm" Kang Taehyun bế trọn em ngồi vào trong lòng, Beomgyu ngồi tựa trên đùi anh, tay theo thói quen nghịch những lọn tóc đen nhánh của Taehyun.
"Beomie" anh tựa đầu lên vai người nhỏ tuổi khẽ giọng, liền sau đó, Beomgyu nghiêng đầu dạ vâng ngay.
"D..daa?"
"Ngoan, chúng ta đi chơi nhé?"
"C-chúng..ta, Hyuka.. junie?"
"Không, chỉ Te hon với em thôi có được không?" Kang Taehyun mỉm nhẹ.

Thói ngoan ngoãn và phụ thuộc của Choi Beomgyu gần như hình thành khi em luôn được Taehyun trấn an và đối xử nhẹ nhàng, dù vậy, Kang Taehyun vẫn không phải là con người như thế từ trước đến nay. Chính anh cũng hiểu mình thay đổi, dẫu thế mỗi lần bước ra đường Kang Taehyun chẳng thích tỏ thái độ đó ra với ai cả ngoài Beomgyu.

Chắc, đây cũng là một phần của ngoại lệ?

Choi Beomgyu đã thay đồ xong và bắt đầu nằm dài ở trên giường chờ người lớn hơn. Kang Taehyun không phải là người có mắt thẩm mỹ quá cao trong việc lựa chọn, nhưng anh cũng ngây người khi thấy em trong bộ quần áo ấm áp, ừ, đôi lúc Kang Taehyun đã thừa nhận, em rất xinh. Nhất là lúc bây giờ.

"Tyun.. xong.. chuaaa" lăn qua lẫn lại một lúc trên chiếc nệm êm, em mới khẽ xoay đầu, hướng ánh mắt về phía anh. Taehyun mỉm nhẹ, gạt lại đống tài liệu chỏng chơ trên bàn rồi xoa tóc Beomgyu lại đều nếp.
"Xong rồi, chúng ta đi" tựa thói quen, anh đặt người em nhỏ lên tấm lưng trải rộng, cõng Choi Beomgyu xuống tận ghế phụ trong chiếc ô tô mới dám thả xuống.

"Nghe tôi dặn, đến đấy có nhiều người, em phải ngoan, em đi theo tôi. Đừng nghịch, người ta nói gì thì cũng kệ em nhé? Có được không?" vừa thắt chiếc dây an toàn qua hong người nọ, Taehyun nhẹ giọng dặn dò.

Beomgyu em cười khúc khích, đem tay anh làm trò nghịch ngợm qua từng khẽ của đốt tay, gật đầu lia lịa đồng ý. Tuy vậy, anh vẫn biết nếu không cần dặn dò thì omega này cũng ngoan như vậy. Hiểu chuyện gần như là một bản tính của những người chịu thiệt thòi từ nhỏ chăng.

Kang Taehyun hài lòng, bước xuống xe đi đến hướng cổng nhà. Anh đang mãi bận loay hoay với chiếc khóa thì xa xa nghe tiếng đổ xe trước đường lớn.
"Kang Taehyun ~" giọng nói khàn khàn âm vang phía sau thành công làm anh nhướn mày quay sang.

taegyu | you idiot, love me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ