Chương 7. Công Ti
______________________________________
Choi Beomgyu ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, chung quanh được choàng bởi cái chăn trên phòng Kang Taehyun. Em dáng mắt nhìn vào dòng phim hoạt hình trước mắt mà chả buồn xem nữa.
Yeonjun bước ra khỏi bếp với cốc nước cam ấm cho Beomgyu, em ngoan ngoãn nhận lấy uống một ngụm rồi thôi. Giương cặp mắt đang long lên sòng sọc nhìn Yeonjun, anh cũng biết em đang nghĩ cái gì.
"Nào Beomgyu, Taehyun gọi cho nhóc đây" Choi Soobin bước xuống lâu, nháy mắt với em một cái rồi bậc loa ngoài
- Beomgyu? Đã uống nước cam hết chưa? - đầu dây bên kia quả thực là tông giọng thấp trầm của Taehyun. Choi Beomgyu nghiêng đầu tỏ ý không hiểu, Yeonjun cười mĩm giải thích lại bằng hành động."Nào, cứ bật cam lên cho Taehyun thấy" Yeonjun nói khẽ với hắn, người nọ đương nhiên tuân thủ làm theo, chuyển camera qua hướng của Beomgyu. Em một mình ôm cốc nước nốc cạn một hơi, nhìn anh bên kia màn hình, Choi nhỏ cười đến bóng đèn cũng chẳng còn thấy được.
-Được rồi, nhóc ở nhà không được phá hoại cái gì...
"Là phải ngoan, chứ không phải không được phá hoại." Choi Yeonjun thân thiện chỉnh lại câu từ cho Taehyun, anh đã nghe thấy tiếng cười xã giao của họ Kang ở bên kia.
- được được, nhóc ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời. Soobin hyung, em còn cuộc họp với đối tác Lee, anh trông beomgyu hộ em nhé -Nói rồi Kang Taehyun tắt máy cái rụp, anh biết nếu muốn hay không soobin vẫn sẽ đồng ý trông nhóc Choi hộ anh.
"Ha, hôm nay chúng ta làm bảo mẫu thay Kang Taehyun"
"Trông Beomgyu chắc sẽ dễ hơn những đứa trẻ khác, như Huening Kai nói, em ấy rất ngoan mà. Gyu nhỉ?"Yeonjun cười mĩm, đưa bàn tay lên xoa đầu em. Anh thoạt nhìn qua đã thấy omega này rất lạ, không ngờ lại đoán rất đúng. Khi nghe bệnh tình của Choi Beomgyu được Kai kể lại, Yeonjun một lòng cảm thấy thương vô cùng, vì thế một phần anh cũng muốn nhận đứa trẻ này làm em trai như Choi Soobin đã bảo.
°
Beomgyu ngồi bó gối trên sô pha xem hoạt hình cũng đã được hai tiếng hơn. Yeonjun thì đang trong bếp hâm sữa ấm cho em như kinh nghiệm những thứ anh đã học được qua cách -chăm mèo-.
Choi Yeonjun lại nghĩ, em thật trông lừ đừ dễ thương như mấy con mèo anh nuôi ở tiệm, thi thoảng sẽ cáu, biết vui đùa nhưng rồi sẽ lại trầm tính đi. Quá trình cho chúng ăn khi còn thuở bé, bây giờ được áp dụng lên cậu thanh niên hai mấy tuổi xuân xanh.
Choi Yeonjun đem ra một cốc sữa ấm, anh xoa mái đầu tròn ủm của Choi Beomgyu. Em cứ để yên, mặc ai làm gì mình cũng được, em chỉ muốn Taehyun bây giờ thôi.
"Hahaa, em nghĩ chúng ta nên đưa cậu ấy tới công ti nhỉ?" Choi Soobin ngồi ở sô pha bên kia nhoẻn môi cười trong khi lướt web, người bên đây nghiêng đầu.
"Tae .." cái giọng nhỏ của em lí nhí lên, người bên cạnh dừng xoa xoa tóc beomgyu, khẽ giọng.
"Gyu, ngoan nào, Taehyun phải đi làm". Beomgyu lắc đầu nguầy nguậy, cứ lí nhí bảo không trong đoạn giọng ấm ứ.