Chương 17 : Có lỗi.
______________________________________Mọi việc công đều bị giám đốc Kang thẳng thừng gạc bỏ sang một bên để lo hành sự với omega đang nằm trong lòng thiu thiu ngủ.
Anh biết Beomgyu đang mệt lã người, nhất tay lên còn không nổi, Taehyun vẫn cảm thấy bản thân là hơi gắng sức nên cũng tự tại cùng họ Choi nhỏ ngủ thẳng một giấc đến tận đêm khuya.
Giờ cũng qua ngày mới khi đồng hồ ở nhà thờ thành phố rung động âm thanh lớn. Họ đã ngủ đường gần sáu tiếng hơn mà chưa bỏ cái gì vào bụng, Kang Taehyun đương nhiên có thể chịu, Choi Beomgyu thì không.
Vừa nghĩ đến đấy, người trong vòng tay anh bỗng chốc cự quậy. Hai mắt mờ tịt nheo rồi dụi để phần tỉnh táo hơn, Beomgyu tỉnh giấc trong tình trạng mệt mỏi chẳng muốn làm gì. Nhưng cái dạ dày của em thì đang cào cấu đủ chỗ làm họ Choi đột ngột tỉnh giấc, tuy vậy em vẫn còn buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở ngước nhìn người phía trước.
Trăng thì lên cao hơn, hôm nay không nhiều mây cũng chẳng lạnh hơn thường ngày nên toàn bộ ánh sáng vừa xanh vừa vàng ngoài cửa sổ hắc lên đường nét gương mặt anh tú của Kang Taehyun một cách hoàn hảo. Tuy có buồn ngủ em cũng thấy mờ mờ, hình ảnh như hư không hay ảo giác, Choi Beomgyu nảy thịch một cái, "kẻ ngốc" của Kang Taehyun biết rung động?
"Có đói không?" hạ đuôi mày xuống, tay anh lân la trên mái tóc mềm mại của omega mà nhẹ giọng hỏi han. Choi Beomgyu không trả lời, hai má ửng đỏ gật gật đầu trông khi anh thì bắt đầu ngồi thẳng dậy vận động khớp tay. Em cũng muốn cơ thể được linh động, đột ngột ngồi dậy rồi để chiếc lưng đã thấm mệt nhói lên như điện giật, buộc miệng, em thản thốt lên một tiếng khiến anh cũng phải quay đầu sang nhìn.
Không giống thường ngày khi mà họ Kang sẽ nhíu mày, đáy mắt của anh dáy lên nổi lo lắng hiếm thấy nhìn lấy omega đang khó khăn điều chỉnh tư thế.
Kang Taehyun chồm đến, qua lớp áo len dày cộm là bàn tay ấm của anh xoa dọc sóng lưng Beomgyu như lời an ủi. Em mủi lòng ngồi yên cho người kia hành việc.
"Đừng cử động" anh chỉ khẽ một tiếng rồi bước xuống giường với chiếc áo khoát được treo gọn trên cái giá ở tường.Mọi hành động của Kang Taehyun gần như là tỉ mỉ và căng thẳng đến mức như dây đàn. Anh không có kinh nghiệm trong trường hợp này, đặc biệt là với một omega.
Choi Beomgyu cắn chặt môi dưới không phát ra thành tiếng, sau một lúc em cũng được người lớn hơn bế bỗng và chiếc áo khoát dạ thì choàng lên người ấm áp vô cùng.
Người nhỏ hơn vô thức dụi đầu vào vai alpha trước mắt, lắc nhẹ mái tóc có hương dầu dừa thoang thoảng. Họ Kang mĩm nhẹ rồi đi xuống lầu. Kang Taehyun với tay bật đèn cả căn nhà lớn, anh biết Choi Beomgyu sợ bóng tối, suốt thời gian bước xuống cầu thang em đều không dám ngước lên nhìn xung quanh.
"T..tae-taehyun" em khẽ giọng gọi anh, Kang Taehyun bất giác trong lòng có cảm giác lâng lâng nhưng anh vẫn chưa lí giải được nó là gì. Người lớn hơn bất giác cong môi mà cười, anh đặt em xuống ghế rồi xoa dịu mái đầu Beomgyu.
"Em thật giỏi".Choi Beomgyu thích anh cười, mặc dù lại không hiểu lý do tại sao anh như vậy như em vẫn thấy nịnh mắt vô cùng. Omega đặt bàn tay nhỏ của mình lên cái ở trên mái đầu, khóe môi toe toét.