Chương 9

391 35 11
                                    

Chương 9. Alpha ốm

______________________________________

Kang Taehyun tỉnh giấc cũng là lúc chạng vạng chiều. Anh không biết bản thân đã ôm em ngủ được bao nhiêu tiếng hơn, chỉ thấy sức nặng từ mái đầu nhỏ của Choi Beomgyu không còn nữa, khiến anh dần tỉnh hẳn.

Hoàn hồn một chút mới nhận ra em đã không còn ở phòng bệnh, áo khoác của anh cũng bị để chỏng chơ trên cái bàn nhỏ bên cạnh. Chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt, Taehyun nhận được một cuộc gọi từ thư ký Jeong
/giám đốc Kang, anh đến công ti một chút được không? Hợp đồng của công ti PL Win bị trì hoãn, chuyện này nhờ anh can thiệp giúp/
"Mười lăm phút nữa tôi sẽ đến, bảo họ vào văn phòng tôi chờ một lát"

Nói rồi liền ngắt máy, anh thở dài. Chưa xong chuyện này đã đến chuyện khác, lắm lúc Kang Taehyun khao khát được một tuần ở nhà ngủ và ngủ mà không được.

Anh bước ra khỏi phòng bệnh cùng cái áo khoác trên tay, đại não sọc thẳng một cái khiến họ Kang choáng ngợp đến đứng chẳng vững liền ngồi phịch xuống chiếc giường nhỏ ban đầu.

"Sao lại là lúc này.." tin tức tố rựu vang thoang thoảng của Kang Taehyun tỏa ra nồng hơn trong không khí. Anh biết mình không đến kỳ phát tình, chỉ là Taehyun thường thấy mỗi khi alpha căng thẳng hay mơ hồ đều phóng thích pheromone của mình rất nhiều, nói nôm na là ốm hoặc sốt đến mơ hồ, điều này cũng giống hiện tượng hư không của kỳ phát tình giữa hai giới alpha và omega.

Đương nhiên anh cũng nằm trong số đó, trong số những người mang tính alpha trội hơn những người khác. Tuy vậy, sức khỏe của anh thuộc ở kiểu ít khi ốm, lại có phần miễn với cái lạnh, anh có thể dùng nước hoa để khống chế tin tức tố của bản thân, mặc dù Kang Taehyun không ưa chuộng những loại nước hoa có mùi nồng hơn pheromone của mình.

Taehyun bước ra ngoài sau khi thấy đã bình tĩnh lại hơn, đến giờ vặn tay nắm cửa chưa là khó khăn.

"A... t..yun" Beomgyu ôm một con gấu bông trên tay đi từ dãy hành lang, bên cạnh là Choi Yeonjun, và từ te hon, rút ngắn lại còn mỗi tyun. Nhưng chính chủ của tên gọi này vẫn cảm thấy vui trong lòng khi âm tiết được em phát ra rõ hơn lần trước.

Em chạy đến ôm anh, dụi mặt vào lòng ngực Kang Taehyun như thói quen. Anh chau mày, đẩy nhẹ vai Beomgyu ra rồi xoa đầu cậu nhóc một cái.
".. Hiện tại em không thể ở cạnh Beomgyu được... e đến sáng mai. Anh có thể ngủ cùng cậu ấy tối nay không?" Taehyun chậm rãi bước đến cách đối diện người lớn hơn hai mét giữ an toàn.
"Đương nhiên là được, em bị gì sao?"

Trầm ngâm một lúc, anh lắc đầu, Taehyun không muốn Yeonjun bận tâm hoặc lo lắng cho bệnh tình của mình. Về phần Soobin, nếu hắn biết sẽ càng bắt buộc anh không được làm việc hoặc tệ hơn sẽ là túc trực Kang Taehyun gặp bác sĩ Kai để trị cảm.

"Em không sao." anh khẽ, cong môi một cái để thể hiện bản thân đang rất ổn, mặc dù anh trông không hề ổn, song, liền bước đi. Đoạn, Choi Beomgyu chu môi giận dỗi chạy theo người kia ôm sau lưng chặt cứng. Quả thật anh ví em giống như gấu nâu hoặc koala là vấn đề không tồi.

"Nào, bỏ ra, Beomgyu." anh lay người, muốn bỏ con gấu này xuống nhưng có vẻ không hiệu quả, vì em đu Taehyun cứng nhắc đến mức Yeonjun gỡ cũng không được. Beomgyu dụi mặt vào lưng anh cách hai mảnh áo, thều thào.
"nhong.. hong, te hon.. ang... bỏ gyu". Giọng điệu tuy không nghẹn cũng không cao không trầm nhưng lại làm hai cá thể trưởng thành nhũn ra khi nào chẳng hay.

taegyu | you idiot, love me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ