Chương 11

377 34 11
                                    

11. Dính Người
______________________________________

Kang Taehyun tỉnh giấc lúc trời đã vào ban trưa. Rèm cửa đều đóng khóa kĩ càng, đến mức cái nắng bừng bừng cũng không làm anh chói mắt mà dậy được.

Một lần nữa, anh thức dậy lại là ở một nơi khác "không mấy quen thuộc", vì chẳng hay Kang Taehyun đang nằm chỏng chơ trên sàn nhà, khôg chăn gối, không có Choi Beomgyu.

Anh lồm cồm ngồi dậy, đại não sọc lên một cái, đau điếng. Tay chân dường như bủn rủn đi phần nhiều, đến mức di chuyển cũng làm cho anh cảm thấy như xương tủy vỡ vụn từng mãnh. Taehyun không biết mình đã ngủ ở tư thế kì quặc như thế nào để rồi cơ thể tốn sức như vậy.

Anh thở hắt ra, nhìn lên chiếc giường chăn gối lung tung, và người thì chẳng còn ngủ ngoan ở đấy nữa. Rút kinh nghiệm, Kang Taehyun chẳng còn phải hoảng hốt như lần đầu.

Sau một khoảng thời gian ít ỏi trong nhà tắm thì Kang Taehyun có thể bước xuống nhà được với bộ dạng bình thường. Ít nhất thì không có di chứng như bước đi hai hàng hay phải dựa tường mà đi.

"Beomgyu, qua đây" giọng ngữ của Choi Soobin vang vang đều cả phòng khách, Choi Beomgyu ngoan ngoãn ôm gấu bông chạy đến ghế sô pha nơi hắn ngồi. Còn ai đó cứ làm gì trong bếp của anh, ở một góc trong phòng khách thì có một vị bác sĩ đang hì hục đánh bàn phím.

Có lẽ, chưa bao giờ Kang Taehyun có được một cảm giác của một gia đình, mặc dù những người ở đây, quan hệ ruột thịt không trên ba nữa kìa.

"A, tehon" Beomgyu ríu rít chạy lên cầu thang. Bây giờ những bậc cầu thang cao đều chẳng còn là vướng ngại của em nữa.

Họ Choi lao ngay vào người anh, một lần nữa Kang Taehyun cảm thấy như xương cốt của mình được trải nghiệm cảm giác mạnh. Thấy vẻ mặt kì quái của anh, Huening Kai liền mở lời
"Nào, Gyu, Taehyun anh ấy--" cậu không nói hết được, Kang Taehyun di ngón trỏ trên môi, phát ra âm thanh suỵt nhỏ xíu.

"Ưm?..Ang đ..nhau.. Đau...a?" em bỏ tay ra khỏi người anh, hai mắt tròn, long lên sòng sọc. Như này thì làm thế nào anh có thể nói là bản thân đau đến mức muốn chôn thân xuống đất đây.
Taehyun khẽ lắc đầu, xoa má mềm của Beomgyu một cái
"Không đau".

Beomgyu thì toe toét, em ôm Taehyun chặt hơn, liên kết mạnh đến mức như sợ anh sẽ đi đâu mất nữa.

"Anh biết điều tôi đang nghĩ mà, nhỉ?" Huening Kai bước đến ngồi đối diện hắn, Choi Soobin liền cười nhếch, hắn ngó sang "đôi chim" đang ở trên cầu thang. Kẻ cười ngốc, người nuông chiều.

"Cái tên cứng đầu ấy à? Nó từng bảo với tôi là sẽ không thích người ngốc nghếch..ha, xem được bao lâu"
"Nói mới phải, năm ba cậu ấy cũng nói với tôi lời tương tự.." hắn nhướng mày, quay phắt lại nhìn cậu.
"Nó nói cái gì?" Cậu bác sĩ trẻ trầm ngâm
"Tôi sẽ không bao giờ để ai bước vào cuộc đời tôi nữa"
"Hửm?"
"Ừ, cậu ta đã bảo thế, anh hiểu ẩn ý của nó mà phải không? Anh cũng biết chuyện, tôi cá là như thế".

Cả hai đột nhiên rơi vào khoảng lặng biền biệt, vốn vẫn đang ngẫm về quá khứ của người mang tên Kang Taehyun. Họ nhớ như in.

taegyu | you idiot, love me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ