10. Nhà có hai người ốm
______________________________________
"Ồ, Huening Kai, cậu có đang rãnh không? Tôi e là bản thân đã thấy gì đấy hơi chướng mắt rồi".
Choi Soobin tay cầm một túi đồ ăn từ cửa hạng tiện lợi, hắn nhấc máy gọi cho bạn thân Kang Taehyun, kim bác sĩ thân cận của anh ngay trong một giờ sáng.
Đầu dây bên kia coi như cũng hiểu được một chút ít, cuối cùng cũng vác xác và dụng cụ sang trị bệnh cho bạn thân. Ít nhiều cậu cũng đã biết trước rồi chuyện này cũng sẽ xảy ra mà.
Kang Taehyun và Choi Beomgyu đêm đó bị cách ly nhau một hôm, một người nằm ở phòng bên này, người còn lại nằm ở phòng đối diện.
Đêm đó xem như là cực hình đối với Huening Kai và Choi Soobin. Beomgyu tuy là ốm, nhưng độ nhõng nhẽo đòi anh phải bảo rằng là hơn cả những đứa con nít đòi mẹ hắn từng gặp. Huening Kai không phải bác sĩ khoa nhi hay là giáo viên lớp mầm, nên việc dỗ dành em thì khó hơn hái sao. Bây giờ cả hai mới thực sự cần cái tài dụ con nít của Choi Yeonjun.
"Hức.. Tyun.. cơ" mặc dù là bập bẹ từng chữ từng câu, Choi Beomgyu vẫn khẽ gọi tên anh trong cuống họng. Giọng nói đã lạc đi một chút vì em cứ mếu máo khóc trong khi bệnh như vậy, càng làm mọi thứ như nặng hơn.
"Taehyun.. Em ấy--
"Không được, cậu ngủ li bì ở bên kia. Với cả alpha bệnh thì tin tức tố ngập phát điên, Beomgyu sẽ say vì chìm trong bể rựu vang cho xem"
"Bây giờ làm sao đây này, Choi Beomgyu khóc nhiều như vậy không phải bệnh sẽ càng nặng à?".Chuyện không ai mong muốn thì nó sẽ xảy ra, mưa bắt đầu lấm tấm, ban đầu nhè nhẹ, giờ thì lớn như giông bão đến không chừng. Nhưng có lẽ, trong cái rủi thì có cái "may", em nép mình một góc trong chiếc giường nhỏ. Mái đầu cụp xuống trong khi bó hai gối, bịt tai lại chắn đi tiếng mưa không ngớt ngoài kia.
Mặc dù, nguyên tài nhà Kang Taehyun không phải mưa lớn sẽ là nghe rõ như ban ngày, nhưng ít nhiều thì gió thổi hay tiếng lộp độp vẫn còn ở đó, chẳng hay Choi Beomgyu không thích âm thanh của trời mưa - có thể thì như một ám ảnh tâm lý?
"Anh có bận gì không?" Huening Kai cau mày lo lắng, cậu quay sang hỏi người bên cạnh. Y như rằng, hắn cũng mang vẻ mặt cau có tựa vị bác sĩ trẻ. Đắn đo một lúc, Soobin gật gật
"Có lẽ, tôi còn một số báo cáo chưa hoàn thành từ cơ sở B.. Như cậu biết đó.. Ở đấy..". Choi Soobin nói đến đây thì vẻ mặt càng khó coi hơn ban đầu gấp trăm lần.Huening Kai hiểu rõ. Cậu từng nhận rất nhiều ca bệnh phẫu thuật gấp và gai người từ cơ sở B gởi đến bệnh viện. Đa số, mọi nguyên nhân gây cấp cứu nhiều như vậy đều là dấu tích ám hại, một bác sĩ cứng nhắc, tinh thần thép như thế nào thì cũng phải thực sự bất lực với nhiều trường hợp không cứu rỗi nổi như vậy.
Huening Kai và Choi Soobin đều có một nổi lo từ ngay lúc này.
"Được rồi, anh đi làm việc đi, không sao đâu, dù gì tôi cũng rất mong các anh hãy sớm dẹp loạn khu vực B.." hắn gật đầu một cái với ánh mắt thực sự kiên quyết, để một số thứ đồ ăn nhẹ mua được từ Circle K - rồi họ Choi nhìn em một cái đầy ánh lo lắng, nhưng rồi cũng quay đi nhờ cái vỗ vai của Huening.