Chương 21: Hoa tình yêu nở
______________________________________Kang Taehyun len lẻn thoát ra khỏi Hotaku thành công sau một cuộc nghe điện thoại. Anh chán nản với tư liệu cần bàn đến sau khi thư ký Ah gọi đến, Taehyun thở dài, đi bộ một mạch đến bệnh viện cách đó vài dặm.
Trên đường ghé ngang những hàng đồ ăn dinh dưỡng sau đó là một mớ đồ hỗn độn được Kang Taehyun mang đến.
Khe khẽ, anh đẩy cửa vào căn phòng chẳng còn lấy ánh sáng của ánh đèn ngà ngà ở góc phòng. Bóng hình quen thuộc không quay đầu hồ hởi nhìn Taehyun như mọi ngày.
Em hướng mắt ra phía cửa sổ, nơi thành phố lớn vẫn còn sáng đèn dù đã quá mười giờ đêm. Nghĩ ngợi một điều gì đó mà đến nhất cử nhất động của anh em đều chẳng nghe thấy.
Kang Taehyun bước đến ngồi bên cạnh, trên chiếc ghế sô pha đang yên vị có tờ báo đã cũ. Từ ngày có mạng xã hội trên khắp thế giới thì những tờ báo thông tin dường như đã bị lu mờ, ít ai còn bỏ ra chút đồng lẻ để mua nó trong khi họ bây giờ ít nhất cũng là một chiếc điện thoại thông minh mang trong người như vật bất ly thân.
Như đã hiểu được phần nào, anh giương tay vuốt gọn mái tóc đã mềm mại hơn qua sau tai của Beomgyu tuy vậy chúng vẫn xơ xác thấy rõ, Kang Taehyun vô thức bị nhói lên liên hồi khi nhìn những chiếc kim được gắn chặt vào bàn tay trắng gầy của em.
Choi Beomgyu không để ý anh như ban nãy, em bận nghĩ ngợi, suy một thứ gì đó mà chẳng còn chút thời gian nào dư ra để quan tâm đến hành động nhỏ nhặt của người nọ.
Kang Taehyun đánh mắt lên đường nét tinh xảo trên mi mắt của Choi Beomgyu, em vừa khóc. Mắt sưng lên thấy rõ và trông mệt mỏi vô cùng.
Anh xoa lên những khớp ngón tay ửng hồng nổi bật trên làn da trắng trẻo.
"Hẳn là đau lắm em nhỉ? Anh xin lỗi, Beomgyu chịu khó nhiều rồi" giọng anh khàn khàn đặt đặt do hơi cồn ảnh hưởng, cứ hễ tim nhói lên một chút, tin tức tố lại vô thức phóng thích ra bên ngoài và dần dà bao trùm lấy căn phòng nhỏ.Rồi Kang Taehyun bắt đầu luyên thuyên đủ chuyện. Hơi cồn trong người làm cho anh tăng thêm một bậc dũng cảm, sự cảm thông và xen lẫn với nó là cái muốn tâm sự với "người thương". Trong hơi men, anh dần dà nói tất thảy mọi suy nghĩ tốt đẹp của mình về Choi Beomgyu.
Tuyệt nhiên em chỉ nghe chứ không đáp, im lặng, lắng tai đón nhận những câu nói mà Kang Taehyun lúc bình thường sẽ không bao giờ bộc lộ.
Em biết người nọ không dễ say đến vậy, và Kang Taehyun chỉ là đang nói lời thật lòng mà thôi.
Khi âm giọng cuối cùng được kết thúc sau hai mươi phút ngắn ngủi, em mới quay sang vì có cảm giác không những bàn tay vẫn được đang chặt, mà còn hơi ấm lướt ngang gò má mình.
".. Tae..Taehyunie"
Trong đêm tối, ngoài hương tin tức tố ngọt lịm hòa vào nhau thành một "giai điệu" thì còn có tiếng gọi không kính ngữ khe khẽ của người nọ.
Tên anh tuy không có kính ngữ khi Beomgyu gọi, nhưng nó là cái thân mật mà làm Kang Taehyun kéo lên cái cười thỏa mãn.
Gần thêm nữa, một chút nữa. Cả hai chạm môi trong một tình thái không có hai chữ "ràng buộc". Đây là sự tự nguyện. Kang Taehyun ôm lấy gò má đã ửng hồng của em, tay còn lại đặt ở sau gáy ấm áp. Những ngón tay sượt nhẹ lên tuyến thể cũng làm Choi Beomgyu nhạy cảm run lên và cổ họng khao khát một tiếng động nhỏ xíu.