Chương 8

434 41 4
                                    

8. Chuyện của Choi Beomgyu

______________________________________

Kang Taehyun trong suốt cuộc họp gần mấy tiếng đều rất căng thẳng hơn mọi khi gấp nhiều lần. Bởi lẽ ra, đối tác lần này của công ti đều là những người cấp trên, cũng có thể được coi là cựu đối thủ của SBT - Word, họ lần lượt đưa ra những ý thuyết diễn khá trừu tượng và soạn thuyết ngoài lề nên việc xử lí hợp đồng khó khăn vô cùng. Vì những lỗi như vậy nên cuộc họp đều kéo dài hơn bao giờ hết. Anh cũng vì thế mà đau đầu không thôi.

Taehyun xoa hai bên thái dương, tay thoăn thoắt ký từng trang giấy trắng in nhiều nét chữ đen, người ta thường xem nó rất nhàm chán và đôi khi còn khó hiểu. Kang Taehyun vẫn chọn nó còn hơn những thứ bản thân không muốn.

"Sao thế?" Soobin vặn tay nắm cửa bước vào giang phòng giám đốc của Kang Taehyun, anh chậm rãi ngước mắt rồi bông đùa một câu
"Xem ra anh giống cậu bác sĩ tên Huening thật, nhất là ở khoản đi vào không gõ cửa".

Hắn chép miệng một cái, đáp lại câu nói đùa của anh bằng cái cười hăm hở của mình.
"Beomgyu đã ngủ quên ở ngoài rồi, với cả hình như còn chưa có ăn gì" Hắn ngồi xuống chiếc ghế chất đầy sách bên cạnh. Lại đoán, ti vi hay điện thoại của Kang Taehyun chỉ đơn giản là để làm việc - lướt báo hoặc cho omega kia xem hoạt hình thôi, thứ duy nhất có thể giúp anh vui là sách hoặc tiểu thuyết văn học tương lai.

Hắn còn nhớ, lúc đi xe cùng Huening Kai về nhà, cậu đã từng nói có để quên vài cuốn sách cơ thể con người và bộ não của những loài đã tuyệt chủng ở văn phòng của Kang Taehyun. Vốn cậu dùng để nghiên cứu và nộp báo cáo cho cấp trên, tuy vậy anh đã đọc gần hết số sách đó và còn bảo nó thú vị hơn những điều luật thương trường anh hay xem qua. Lúc đó cậu bạn bác sĩ và Choi Soobin đã thầm khẳng định, Kang Taehyun là con người không thể thiếu sách.

Trở về thực tại, cũng là lúc Kang Taehyun đang thở dài thườn thượt, cũng không biết vì chuyện hợp đồng hay chuyện của Choi Beomgyu.

"Anh Yeonjun về quán rồi sao? Hình như em cũng không nhờ hai người dẫn cậu ta đi ăn. Không sao, một chút em sẽ đưa cậu ấy đi ăn trưa cùng Huening Kai."

Đôi chân mày của Kang Taehyun cau chặt hơn và chẳng có giấu hiệu gì là sẽ thả lỏng. Mặc dù chăm sóc Choi Beomgyu không phải nghĩa vụ chính của anh, nhưng anh vẫn luôn có cảm giác bản thân đã vô trách nhiệm với em đến thế nào.

Anh đánh mắt, nhìn sang vẻ mặt nghiêm lại của Choi Soobin đang chăm chăm vào một cái gì đó, anh biết hắn vào văn phòng không chỉ đơn thuần là nói về chuyện ăn trưa hay sinh hoạt của Choi Beomgyu.

"Taehyun.." Hắn liếc mắt sang người đang ngồi trên ghế, suy nghĩ bây giờ của một cảnh sát như hắn, tựa là đang trao đổi vấn đề tội phạm với một chủ tịch công ti lớn như vậy.
"Có chuyện gì sao? Anh vào thẳng vấn đề đi"

"Có một thứ anh cần nói cho em biết, mặc dù đây chỉ là linh cảm của anh.." Taehyun dừng bàn tay đang làm việc lại, anh ngước mắt nhìn Choi Soobin như tượng.
"Anh biết em không tin vào linh cảm, và anh cũng không bao giờ làm việc dựa vào linh cảm mà Soobin?"

"Nghe anh nói đã! Tên cổ đông vừa ra khỏi đây khoảng hai mươi phút trước không phải là người buông bán vũ khí ngầm hay sao? Cô ấy cũng là omega, phải không?"

taegyu | you idiot, love me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ