Chương 2: Đại Hôn

80 5 0
                                    

Vào ngày đại hôn, người người nhà nhà cùng nhau kéo đến phủ Quốc Công để tặng quà và chúc phúc cho Lý Uyển Khuê và Bạch Hi Thần.

Ai nấy cũng đều trầm trồ và ngạc nhiên vì sự hào nhoáng của đại hôn lần này, có khi còn lớn hơn những đại hôn của các hoàng đế năm xưa.

Ở phòng khách, cũng là nơi Bạch Hi Thần đang cùng mọi người đợi tân nương đi vào.

Bạch Hi Thần một thân hỷ phục, mỉm cười đứng nhìn Lý Uyển Khuê đang từng bước từng bước được bà mai dắt tay đi vào.

Tại vị trí cao đường, Cố Diệu Hàm nhìn nữ nhi của mình mặc hỷ phục thành thân. Là một người mẹ, nàng đương nhiên phải vui, nhưng lần này thật không biết phải trưng ra cảm giác gì.

Lý Uyển Khuê đội khăn voan đi về phía Bạch Hi Thần trong sự vỗ tay và chúc phúc của mọi người xung quanh, nàng chỉ hận không thể làm mọi chuyện đơn giản hơn một chút. Nàng không thích đông đúc, ồn ào.

Bà mai sau khi dắt Lý Uyển Khuê đến trước mặt Bạch Hi Thần, thì đưa tay Lý Uyển Khuê đặt lên tay Bạch Hi Thần, rồi lui về sau.

Bạch Hi Thần cầm tay Lý Uyển Khuê, cùng nhau hướng ra ngoài cửa.

Tử Hàn Tuyết nhìn giờ lành đã đến, lập tức hô "Nhất bái thiên địa"

"Nhị bái cao đường"

"Phu thê giao bái"

Bạch Hi Thần cùng Lý Uyển khuê cùng quay người hướng về phía nhau, rồi chậm rãi cúi người.

Tử Hàn Tuyết vui thay cho Bạch Hi Thần "Đưa vào động phòng"

Lúc này, mọi người lại tiếp tục chúc phúc cho đôi uyên ương, còn Bạch Hi Thần thì nắm tay Lý Uyển Khuê đi vào phòng tân hôn.

Xuân Ngọc đứng phía sau Cố Diệu Hàm, lo lắng khi sắc mặt của Cố Diệu Hàm trông không được tốt lắm "Nương nương, người không sao chứ?"

Cố Diệu Hàm lắc đầu, để Xuân Ngọc dìu nàng đứng dậy "Hồi cung được rồi"

Xuân Ngọc "Vâng"

Vào phòng tân hôn, Bạch Hi Thần đưa Lý Uyển Khuê ngồi xuống giường, cùng nàng uống rượu giao bôi, rồi mới gỡ khăn voan cho Lý Uyển Khuê.

Một nô tỳ trong phủ "Chúc mừng công chúa, phò mã, chúng nô tỳ xin phép cáo lui. Chúc công chúa và phò mã tâm đầu ý hợp, trăm năm hạnh phúc"

Sau khi tất cả đều đã ra ngoài, căn phòng lập tức trở nên trầm lặng đến quỷ dị, phải đến một lúc khá lâu sau thì Lý Uyển Khuê mới lên tiếng "Ngươi lẽ ra nên ở ngoài tiếp đãi mọi người, chứ không phải ngồi ở đây"

Bạch Hi Thần chính là không thích náo nhiệt "Bên ngoài đã có Tử Hàn Tuyết lo, ta không hợp tiệc tùng"

Lý Uyển Khuê không ngờ Bạch Hi Thần cũng có phần giống nàng "Vậy ta sẽ vào luôn vấn đề chính"

"Mời nói", Bạch Hi Thần ngoan ngoãn lắng nghe.

Lý Uyển Khuê nhìn Bạch Hi Thần "Ta muốn ngươi hứa với ta ba việc"

Bạch Hi Thần gật đầu "Được"

Lý Uyển Khuê không nghĩ Bạch Hi Thần lại dễ dàng đồng ý như vậy "Thứ nhất, ta và ngươi tuy đã thành thân, nhưng ngươi không được ở cùng phòng và ngủ cùng ta"

Bạch Hi Thần "Được"

Lý Uyển Khuê hơi nhíu mày, nhưng vẫn nói tiếp "Thứ hai, ta có cuộc sống của ta, ngươi có cuộc sống của ngươi, đừng can thiệp, đừng quan tâm"

Bạch Hi Thần "Được"

Lý Uyển Khuê cười như không cười "Ngươi cái gì cũng đồng ý dễ dàng vậy sao?"

Bạch Hi Thần vẫn bình thản "Nếu không đồng ý, chẳng phải sẽ chọc giận công chúa sao"

Lý Uyển Khuê không thèm đôi co với Bạch Hi Thần, nhưng cũng hơi khó khăn để nói ra điều cuối cùng "Thứ ba, nếu ta không đồng ý, ngươi không được một mình đi gặp mẫu hậu"

Tới đây, Bạch Hi Thần mỉm cười "Được"

Lý Uyển Khuê thật không thể tin tưởng người này, càng không hiểu vì sao Bạch Hi Thần lại cười, nhưng Bạch Hi Thần đã đáp ứng nàng, thì nàng sẽ không làm khó "Được rồi, ngươi ra ngoài tiếp khách đi, dù sao hôm nay họ cũng có lòng đến chúc mừng"

Bạch Hi Thần cũng đành đứng lên "Nàng nghỉ ngơi đi", nói rồi đi ra ngoài.

Lý Uyển Khuê nhìn theo Bạch Hi Thần, lần đầu tiên nàng không thể nhìn thấu một người.

Ngày hôm sau, Lý Uyển Khuê cùng Hạ Như Ân - nữ nhi của Hạ Giang ra ngoài đi dạo, mua đồ.

Đi được một lúc thì cả hai bất ngờ thì nhìn thấy Bạch Hi Thần và Tử Hàn Tuyết đang ở một tiệm bình dân, ăn cơm.

Hạ Như Ân chính là không khỏi tò mò "Ngươi ở phủ đối với phò mã rất tệ sao, để nàng phải ăn cơm bên ngoài như vậy?"

Quán cơm này chỉ là cơm chan canh, dành cho tầng lớp thấp nhất xã hội, chưa từng có trường hợp quý tộc đến đây ăn cơm.

Tử Hàn Tuyết nhận ra phía bên kia đường là Lý Uyển Khuê và Hạ Như Ân "Quốc công, công chúa đang ở đằng kia"

Bạch Hi Thần nghe vậy, nhưng không quay người lại nhìn, dù sao cũng không cần phải nói chuyện, hay chào hỏi "Kệ nàng ấy, ăn nhanh đi, chúng ta còn việc phải làm"

Tử Hàn Tuyết gật đầu "Vâng"

Hạ Như Ân tức giận trước thái độ của Bạch Hi Thần và Tử Hàn Tuyết, muốn đi sang nói chuyện với họ "Ngươi xem, rõ ràng họ thấy chúng ta nhưng vờ như không quen, ta phải sang đó nói chuyện"

Lý Uyển Khuê liền cản lại "Ta đã yêu cầu Bạch Hi Thần như vậy, ngươi đừng bận tâm, chúng ta đi"

Hạ Như Ân lại không muốn Lý Uyển Khuê thành thân rồi, nhưng vẫn khép lòng như vậy, nhưng nàng biết sẽ rất khó để Lý Uyển Khuê động lòng "Có lời này ta phải nói, nếu ngươi và quốc công có duyên phận đến với nhau, hay là thử tìm thuốc giải đi, ta sẽ tìm phụ ngươi"

Lý Uyển Khuê lắc đầu "Đừng khuyên nữa, ta sẽ không động lòng với bất kỳ ai, càng không động lòng với Bạch Hi Thần. Điều ta quan tâm lúc này là tìm được nguyên nhân Mẫn Văn qua đời"

Lý Mẫn Văn và Lý Mẫn Hoa đều là hai đệ đệ thân thiết với Lý Uyển Khuê, nàng không muốn mọi thứ trở nên mơ hồ, vô lý như vậy. Lý Uyển Khuê nhất định phải điều tra được hung thủ giết hại Lý Mẫn Văn, nàng không tin Lý Mẫn Văn chỉ đơn giản là bị bệnh.

Lý Uyển Khuê nhìn Bạch Hi Thần ngồi bên cạnh bờ sông ăn cơm, còn tiện tay nhặt vài quả đào trên sông lên ăn cùng, nàng cảm thấy không thể hiểu nổi người này.

Rõ ràng là quốc công, nhưng lại rất giản dị.

[BH]: Nhất Kiến Khuynh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ