Chương 13: Muốn

56 2 0
                                    

Cố Diệu Hàm chiêu cáo thiên hạ về hành vi phản bội và vô nhân đạo của Trịnh Cao Lãng đối với Minh Quốc và Bách An. Sau đó hạ chỉ Trịnh gia ba đời không được làm quan, nghiêm nghị cảnh cáo những người có ý định phản nước.

Tại An Thọ Cung, Bạch Hi Thần đứng đối diện Cố Diệu Hàm "Nương nương đã hành hình lóc xương Trịnh Cao Lãng"

Cố Diệu Hàm biết nàng lại làm Bạch Hi Thần thất vọng "Phải"

Bạch Hi Thần không nghĩ Cố Diệu Hàm lại xuống tay tàn nhẫn như vậy. Dù Trịnh Cao Lãng có đáng tội chết, nhưng vẫn có thể cho hắn cơ hội sửa sai "Nương nương đã nói sẽ không giết người nữa mà"

Cố Diệu Hàm đứng dậy, đến gần Bạch Hi Thần "Ngươi không thể cứ tự bôi thuốc, sẽ có một vài vết thương không chạm đến được, để ta bôi thuốc cho ngươi"

Bạch Hi Thần không muốn nghe điều này "Nương nương"

Cố Diệu Hàm chỉ đành nhẹ giọng, nếu để vết thương nặng hơn sẽ không tốt cho cơ thể có độc của Bạch Hi Thần "Để ta giúp ngươi bôi thuốc, nếu không cần thiết, ta sẽ không hành hình ai, để ngươi tự quyết định"

Bạch Hi Thần khẽ thở dài, ngồi xuống ghế, cởi xuống hai lớp áo, tiếp đến là chiếc khăn quấn ngực, để lộ ra tấm lưng chằng chịt những vết thương, mới có, cũ cũng có.

Cố Diệu Hàm vừa bôi thuốc ở vết thương mới, vừa chạm vào vết thương cũ "Có chán ghét ta không", một vài vết thương cũ trên người Bạch Hi Thần, do nàng gây ra.

Bạch Hi Thần vẫn mong Cố Diệu Hàm đừng cố chấp nữa "Nương nương mãi mãi là người mà thần kính trọng"

Cố Diệu Hàm cười buồn, không chán ghét, nhưng cũng không yêu. Trong lòng Bạch Hi Thần, nàng chỉ là một người có ơn cưu mang, dạy dỗ.

Bạch Hi Thần trở về phủ, nhìn thấy Bách An đang cùng Lý Uyển Khuê nói chuyện, không tiện xen vào, Bạch Hi Thần chuyển hướng đến hoa viên, tưới cây.

Một lúc sau, Bách An cũng về nhà, Lý Uyển Khuê liền đi đến hoa viên, vì khi nãy nàng nhìn thấy Bạch Hi Thần đã về.

Nhìn thấy người kia đang tưới nước cho cây, Lý Uyển Khuê đi đến đứng bên cạnh Bạch Hi Thần.

Bạch Hi Thần cũng biết Lý Uyển Khuê đến, liền nhìn nàng "Xong rồi sao"

Lý Uyển Khuê gật đầu "Bách An cô nương đến để xin lỗi, và muốn cám ơn ngươi vì đã cứu giúp"

Bạch Hi Thần tiếp tục tưới cây "Cô ấy không yếu đuối như ta nghĩ"

Bạch Hi Thần đã nghĩ Bách An sẽ mất một thời gian để lấy lại tinh thần, nhưng khi nãy nhìn thấy Bách An tâm tình tươi tốt, có lẽ đã thông suốt rồi.

Lý Uyển Khuê lúc này mới nghiêm túc nói chuyện với Bạch Hi Thần "Có kẻ đứng sau ra lệnh cho Trịnh Cao Lãng đúng không"

Bạch Hi Thần mỉm cười, đặt bình tưới cây xuống bàn, quay hẳn người nhìn Lý Uyển Khuê "Nàng đoán ra rồi"

Lý Uyển Khuê "Để mở được cửa biên giới mà không bị kiểm tra, chỉ có lệnh bài của Thái Hậu, ta, ngươi, Tả Sứ Thừa Tướng và Hữu Sứ Thừa Tướng, còn lại đều phải kiểm tra nghiêm ngặt. Trịnh Cao Lãng chỉ là một tướng quân, hắn lại có thể hết lần này đến lần khác đưa người của Phiên Quốc sang đây, một mình hắn cũng không có gan lớn như vậy. Chỉ có thể là nhận lệnh từ một trong chúng ta, mà mẫu hậu và cữu cữu đều muốn giang sơn này, nên chỉ còn Tả Sứ Thừa Tướng là đáng nghi nhất"

Bạch Hi Thần vốn định sẽ tự điều tra và xử lý, nhưng có lẽ Lý Uyển Khuê sẽ không dễ dàng ngồi yên, bất quá vẫn muốn khuyên thử "Tả Sứ Thừa Tướng là phụ thân của Như Ân Quận Chúa, ta nghĩ nàng vẫn nên đứng ngoài chuyện này. Để nếu có trách, thì quận chúa chỉ trách ta"

Lý Uyển Khuê đúng là có hơi khó xử "Ta sẽ suy nghĩ", rồi  bất ngờ chuyển chủ đề "Còn ngươi, sau này nếu dám biến thành Trịnh Cao Lãng, ta sẽ không lập tức giết người, mà sẽ hành hạ ngươi, khiến ngươi chết không được, sống không xong"

Bạch Hi Thần mỉm cười, áp sát mặt vào mặt Lý Uyển Khuê "Ta sẽ không như hắn, nhưng ta muốn biết, nàng định khiến ta chết không được, sống không xong như thế nào?"

Lý Uyển Khuê nhíu mày, đứng khoảng cách với Bạch Hi Thần "Đừng đánh trống lãng, ta đang cảnh cáo ngươi", nói rồi xoay người muốn bỏ đi.

Bạch Hi Thần liền kéo Lý Uyển Khuê lại, muốn ôm từ sau nàng thì bị Lý Uyển Khuê đánh ngược về phía sau. Bạch Hi Thần vừa né, vừa xoay người Lý Uyển Khuê Khuê, một lần nữa muốn ôm trực diện nàng thì tiếp tục bị Lý Uyển Khuê đánh tới.

Bạch Hi Thần uyển chuyển né sang một bên, một tay ôm lấy eo Lý Uyển Khuê, cả hai cùng nhau quay một vòng.

Bạch Hi Thần nhìn thấy Lý Uyển Khuê không đánh tới nữa, mỉm cười, hai tay ôm eo nàng "Ta không làm phiền nàng, chẳng lẽ lại đi trêu đùa với những người khác"

Lý Uyển Khuê vẫn còn không vui về chuyện của mẫu hậu nàng, liền đánh vào người Bạch Hi Thần "Ngươi dám"

Bạch Hi Thần nở nụ cười, ôm Lý Uyển Khuê vào lòng "Ta đương nhiên không dám, ngược lại ta còn rất mong cùng nàng sớm ngày đi sống cuộc sống chỉ có hai ta"

Lý Uyển Khuê mỉm cười, ôm lại Bạch Hi Thần "Thế nào là cuộc sống chỉ có hai ta"

Bạch Hi Thần chưa từng mong muốn điều gì, nhưng hiện tại, nàng muốn rồi "Cùng ngủ, cùng ăn, cùng làm, tất cả mọi việc đều cùng nhau"

Lý Uyển Khuê nén cơn đau, dựa vào lòng Bạch Hi Thần, nàng đã từng nghĩ bản thân sẽ không muốn rung động với ai, nhưng bây giờ nàng muốn yêu Bạch Hi Thần một cách trọn vẹn nhất, cho nên nàng phải tìm được thuốc giải độc Vô Tình.

[BH]: Nhất Kiến Khuynh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ