Chương 43: Đánh Nữa

26 0 0
                                    

Phiên Quốc vốn nhỏ hơn Minh Quốc, cho nên Phó Minh Huyền đưa quân đến thành Xiên chỉ mất khoảng một ngày.

Phó Minh Huyền và Đông Hoàng đi đến đối diện Hàn Kỳ Âm và Lĩnh Phong "Đa tạ quý quốc kịp thời trợ giúp"

Lĩnh Phong "Ta vừa nhận được thư của công chúa nước ta, họ đã đi được nửa đường, ngày mai các nàng cũng sẽ đến đây"

Phó Minh Huyền gật đầu "Đợi họ đến, chúng ta sẽ cùng phân tích địa hình và bàn bạc chiến lược"

"Như vậy cũng đi"

Phó Minh Huyền đang định chia buồn về sự ra đi của Lý Mẫn Hoa, thì phân nửa đội quân đi theo nàng đến đây bất ngờ rút kiếm đánh với nửa đội quân còn lại, làm cho tình thế hỗn loạn không biết ai thù ai bạn.

Kẻ cầm đầu chỉa kiếm về phía Phúc Minh Huyền "Giết tân đế, trả thù cho thái tử và thừa tướng"

Đông Hoàng liền nhận ra tên cầm đầu "Thánh thượng, hắn là Tạ Ái, thuộc hạ dưới trướng của thừa tướng"

Phúc Minh Huyền nghe đến đây, liền biết hắn là phản quân muốn rửa hận. Phúc Minh Huyền thầm trách bản thân đã mềm lòng mà không diệt trừ tận gốc những kẻ theo Phúc Doanh và thừa tướng.

Phúc Minh Huyền "Giết những kẻ làm phản, cẩn thận tổn thương người dân"

"Rõ"

Phản quân khá nhiều, nên Hàn Kỳ Âm và Lĩnh Phong cũng hỗ trợ bắt chúng.

Phúc Minh Huyền tuy nói là giết những kẻ làm phản, nhưng nàng chưa từng rút kiếm khỏi vỏ, nên kẻ thù vẫn còn sống rất nhiều.

Hàn Kỳ Âm nhìn thấy Tạ Ái đánh lén từ sau Phó Minh Huyền, liền nắm tay nàng kéo sang một bên, nhưng bản thân lại không kịp tránh, dẫn đến bị một kiếm đâm thẳng vào ruột.

Phúc Minh Huyền hoảng hốt vì liên luỵ người khác "Hàn Kỳ Âm"

Đông Hoàng từ phía xa, ném lao vào Tạ Ái làm hắn gục xuống tại chỗ, điên tiết chém những kẻ làm phản, xong chạy đến chỗ Hàn Kỳ Âm, đỡ hắn dựa vào mình.

Hàn Kỳ Âm cả người mất thăng bằng, nằm xuống bên người Đông Hoàng.

Phúc Minh Huyền ngồi xuống bên cạnh Hàn Kỳ Âm, cảm thấy có lỗi vô cùng "Xin lỗi, ta xin lỗi"

Hàn Kỳ Âm nôn ra máu, lắc đầu ý bảo đừng tự trách "Người đã là vua một nước, sẽ có lúc người phải rút kiếm để bảo vệ những thứ người muốn bảo vệ"

Phúc Minh Huyền vẫn không ngừng tự trách "Ta sẽ không mềm yếu, trốn tránh nữa"

Hàn Kỳ Âm mỉm cười, hơi thở yếu ớt nghĩ về những ngày tháng lúc nhỏ cùng Lý Uyển Khuê **Điện hạ, ta không thể tiếp tục bảo vệ người nữa rồi**

Hàn Kỳ Âm đưa ánh mắt đảo một vòng như hy vọng sẽ nhìn thấy ai đó, rồi nhắm mắt ra đi.

Lúc này tại điểm dừng chân cách thành La hai thành, Bạch Hi Thần thuê một nhà trọ để giúp Lý Uyển Khuê rửa chân, và xoa bóp chân cho nàng "Đi cả ngày mệt mỏi, một lát nàng ngủ chút đi, buổi chiều chúng ta tiếp tục lên đường, buổi tối có lẽ sẽ đến nơi"

[BH]: Nhất Kiến Khuynh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ